Aquamio's Weblog

Ngưòi cha Mạnh nhất thế giới

Leave a comment

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=8
Từ hồi trẻ tôi cũng đã nghĩ rồi mình sẽ trở thành một ngưòi cha tốt. Khi làm cha tôi cũng luôn cố gắng để làm một người cha tuyệt vời. Đưa các con đi xem phim hay làm việc chăm chỉ cả đêm để đóng tiền học cho chúng, rồi dạy chúng tập bơi…. Nhưng dù sao so với Dick Hoyt thì tôi chẳng là cái gì cả.
Khi sinh ra cậu Rich bị một vòng dây rốn quấn cổ, quá trình sinh nở hay vì lý do nào đấy khiến não cậu bị tổn thương và không sao điều khiẻn được chân tay mình. “ Cậu bé phải sống cuộc sông thực vật suốt đời” Các bác sỹ bảo với Dick- Bố cậu bé và Judy mẹ cậu bé như vậy.
Nhưng bố mẹ Rick để ý thấy đôi mắt của bé vẫn dõi theo khi họ đi lại trong phòng. Khi Rick 11 tuổi, họ đưa cậu đi khám và hỏi liệu có cách nào giúp cậu bé giao tiếp được không : “ Chẳng có cách nào”- Các bác sĩ bảo Dick : “ trong não cậu bé chẳng có cái gì hoạt động hết”. “ Các anh thử kể cho nó một chuyện cười xem nào” – Dick năn nỉ. Mọi người thử và Rick phá lên cười. Hoá ra não cậu bé vẫn hoạt động.


Dick thiết kế một chiếc máy vi tính cho phép Rick có thể điều khiển con trỏ bằng cách chạm vào một cái nút. Thế là cuối cùng Rick cũng có cách giao tiếp. Khi nhà trường tổ chức một cuộc chạy ma- ra- tong, rick bảo : “ bố ơi, con cũng muốn tham gia.”. Nhưng làm sao ông Dick khá mập và chậm chạp, chưa thừng chạy đựoc một đoạn 2Km có thể đẩy xe lăn cho con chạy 8km ? Nhưng Dick hứa sẽ cố. “ Sau đó chính tôi như người khuyết tật”- Ông Dick kể lại- “ tôi đau nhừ cả người suốt 2 tuần liền”
Nhưng cuộc chạy đó đã thay đổi cả cuộc sống của Dick: “ Bố ơi”- Cậu bé gõ – “ khi chúng ta chạy con cảm thấy như mình không khuyết tật nữa”. Còn câu nói của con thì làm thay đổi cả cuộc sống của Dick. Ông tự hứa sẽ làm cho Rick không có cảm giác khuyết tật đó nhiều đến mức có thể. Ông tập luyện thể thao trở thành một ngưòi chắc khoẻ và cùng với Rick sẵn sàng tham dự thể thao cuộc chạy Marathon Boston năm 1979.
“ Không đựoc” – Ban tổ chức nói với bố con Dick
Bởi hai bố con họ không phải là một vận động viên đơn lẻ, lại cũng không phải là một vận động viên khuyết tật. Thế là hai cha con họ đành phải tham dự các cuộc chạy ma-ra-ton khác. Năm 1983 họ chạy nhanh tới mức đủ tiêu chuẩn tham gia gải Boston năm sau đó.
Thế rồi có người hỏi Dick “ Dick à, sao anh không thử cả ba môn phối hợp ?” Nhưng làm thế nào một người chưa bao giờ biết bơi và không đạp xe từ hồi lên 6 tuổi có thể giúp cậu con trai hơn 50kg của mình tham gia thi ba môn phối hợp : chạy-đạp xe-bơi ?
Nhưng Dick gật đầu và cố gắng. Tới nay họ đa tham gia 212 lần thi 3 môn phối hợp. Những vận động viên 25 tuổi cũng có khi bị họ “ vượt mặt” bởi một người đàn ông luống tuổi kéo theo cậu con trai khuyết tật trên chiếc thuyền nhỏ trong các cuộc thi bơi.
Không chỉ giúp con mình bơi, đạp xe, chạy marathon, Dick còn kéo theo Rick tham gia trượt tuyết xuyên quốc gia, cõng con mình leo núi và có lần đạp xe kéo con mình ngang qua cả nước Mỹ. “ Dick tại sao anh không thi thể thao một mình mình ? chắc chắn anh sẽ đoạt nhiều giải thưởng lăm” có ngưồi lại nói như vậy. “ Không đâu”- Dick trả lời –“ Tôi chơi thể thao để có cảm giác hạnh phúc khi nhìn Rick cười thôi”.
Năm nay ở tuổi 65 và 43 Dick và Rick đã hoàn thành giải Marathon lần thứ 24 của 2 ngưòi về thứ 5083trong số hơn 20.000 người tham dự. Lần chạy tốt nhất của 2 cha con là hết 2h40 phút vào năm 1992 chỉ kém kỷ lục thế giới 35 phút. “ Bố tôi thật sự là ông bố của thế kỷ” – Rick viết như vậy. Còn Rick đã làm gì cho cha mình ? Hai năm trước ông Dick bị đau tim nhẹ khi tham dự một cuộc thi. Các Bác sĩ phát hiện ra rằng một trong những động mạch của ông bị nghẽn 95% : “ Nếu anh không chơi thể thao liên tục và có một cơ thể khoẻ mạnh đến thế này “ – Các Bác Sĩ nói với ông Dick “ thì có lẽ ông đã chết từ 15 năm trước” tức là theo một cách nào đó hai cha con họ Dick và Rick đã cứu lẫn nhau.
Hiện nay Rick đã có căn hộ của riêng mình và làm việc để tự kiếm sống. Nhưng cuối tuần nào hai cha con họ cũng tham dự một cuộc thi gì đó. Mỗi lần như vậy Rick lại mời cha ăn tối. Nhưng món quà lớn nhất Rick muốn tặng cha vẫn còn ở phía trước: “Điều tôi mong muốn nhất là có một loại máy móc nào có thể trợ giúp cho cơ thể tôi, để bố tôi đựoc ngồi lên xe và tôi đựoc chở bố, dù chỉ một lần.”- Dick viết
Rick Reilly
Thục Hân dịch.

Leave a comment