Tâm sự cuả một người mẹ_thienlymatnau78 (2)

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=8

10-4-2007

Buồn quá! Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến hẹn của con ở VĐ. Vậy mà con lại bị viêm họng. Tôi đã rất cố gắng giữ gìn cho con, thế mà đến đúng lúc này lại thế. Thực sự tôi có phải là người mẹ tốt không? Tôi nói hết tình hình với bs, bà nói “chẳng ai người ta tiêm vì viêm họng cả. nhưng thôi, phải làm thế để lo cho con được trọn vẹn em ạ”. Tôi đành chấp nhận. Lại tiêm. Ngày 2 lần. Cứ đến cửa phòng khám là con lại mếu máo. Bây giờ con lớn hơn nên cũgn biết nhiều hơn. COn biết là vào đó là sẽ lại bị đau mà…
Tôi thực sự như đang ngồi trên đốgn lửa. Không biết rồi mọi việc có suôn sẻ không nữa?

Ngày 16 – 04
Chồng xin nghỉ để cùng tôi đưa con vào viện. Tôi đúng là bà mẹ ngố, chẳng hỏi cho rõ ràng, cứ đinh ninh là mọi việc dễ dàng, thế là ra nghị quyết: cả nhà nhịn. (Cứ nghĩ thể nào họ chẳng bắt thử máu, ăn thì làm sao làm được, mà con đói bố mẹ lại ăn thì “bất công” quá.) Đi từ sớm, cứ tưởng là mình đến sớm nhất, hóa ra đã đông lắm rồi. Cũng giống nhau cả thôi, người lớn thì mặt mũi thất thần, lo âu, trẻ con thì vẫn vô tư chọc ghẹo nhau, những đứa trẻ bệnh to hơn người, đứa nào trông cũgn bé hơn tuổi thật của chúng ít nhất là 1 đến 2 tuổi. Sự có mặt của chúng tôi làm mọi người đang ồn ào bỗng bất chợt lặng xuống. Tôi hiểu tại sao. Nhưng tôi quen rồi. Bình thản làm quen với mọi người, ít nhiều đồng cảnh mà. Bình thản trả lời những câu hỏi tò mò xoay quanh con. Tôi vốn đã quen rồi.

Thủ tục đầu tiên là khai bệnh án. Tiếp đến là nộp tiền. Nhờ sự “thông minh” đột xuất, lúc sáng đã đi ra gần đến ngoài đường tôi quyết định quay lại, đổi đôi giày cao gót để loẹt quẹt đôi dép tổ ong. Cái công đoạn nộp tiền làm cho tôi thấy đôi dép 7 ngàn ấy đáng giá biết bao. Từ 9 giờ mà đến đúng 11 giờ 15 phút, tôi mới hoàn tất công việc đầu tiên. Phù. May quá, trước khi cầm tiền đi, tôi quay lại hỏi “bác ơi, hôm nay cháu có phải thử máu không?” “Ai bảo thử mà thử, chỉ được cái liên thiên…” Í trời, thế mà để con đói méo bụng. Nhìn quanh, thấy các nhà khác cũng vội vàng bỏ đồ ra cho con ăn. Hóa ra chẳng riêng gì mình mẹ Hà ngố… “Đúng 1 giờ chiều có mặt” – cô hộ lý trực ở văn phòng khoa hẹn. Lại vạ vật. CHiều, cho con đi khám răng, chụp X, điện tâm đồ. Con bây giờ ghê gớm quá, hất đổ cả đồ của bác sĩ, mẹ dỗ không được, lại còn quát lại mẹ, làm điện tâm đồ xong thì không chịu về cứ đòi lấy quả bóng hơi của bs…

Rồi cũng xong buổi chiều. 4 rưỡi về đến nhà. Khổ thân con, đi từ sáng sớm, vậy mà đến tận lúc về đến nhà mới vội vàng chạy đi lấy bô để tè… Nhịn tài thật, mà cô nàng uống bao nhiêu sữa chứ.

Hôm sau, tiếp tục cuộc “chiến đấu”. Lần này thì đúng là phải nhịn ăn thật. Lấy máu xong rồi, làm thế nào để lấy nước tiểu đây. Tôi biết tính con, buổi sáng thường phải đến tầm gần 11 giờ mới chịu tè. Bây giờ lại không được ăn thì lấy gì mà “làm việc”… Táo tác chạy đi hỏi, bs bảo cho uống nước trắng thôi, không ăn. Hỏi lại lần nữa, cô ý tá bảo cho uống nước đường. Trần đời chưa thấy đứa trẻ con nào uống nước ít như Hà. Thế mà hôm đó, mẹ hết nịnh nọt rồi dọa nạt cũng nhồi được cho con khoảng hơn 300 ml nước. Trong lúc đợi siêu âm ở tầng 2, một lúc lại xách con chạy lên tầng 3 để xi (tầng 2 không có nhà vs). Chạy đâu được năm hay sáu lần gì đó, oải quá, chuyển cách. Cứ hỏi con, “tè không”, con gật đầu “tè”, chạy ra ngoắc bố con vào, hai bố con giải quyết cho nhau nhé… Thế mà 12 rưỡi về đến nhà nàng ta mới tặng cho bố mẹ một bãi tướng. Trời ạ, giờ này thì còn làm gì được nữa…

Nhưng mẹ cháu “tỉnh đòn” lắm, lúc trước đã thủ luôn cái ống đựng của cô y tá phát cho mang thẳng về nhà. Sáng hôm sau, dựng con dậy sớm, lại cái điệp khúc nước và nước. May quá, được bãi tè của con mà như bắt được vàng. Quẳng con ở nhà với bà, mẹ cháu phóng xe như ma đuổi vào bv. Đến nơi, đúng 10 giờ. Cô y tá hôm trước dịu dàng thế, hôm nay nguây nguẩy “giờ này mới tới còn ai ngừoi ta làm cho, mang về, mai lấy”… “Hôm qua cô bảo là cứ trogn buổi sáng là được cơ mà.” (Mẹ cháu cãi bừa thế, chứ có cô nào bảo vậy đâu). “Phải xi con chứ, con người ta mấy tháng mà còn xi đựoc, đằng này…” “Trẻ con có đứa nào giống đứa nào đâu, may mà hôm nay ở nhà nó mới chịu tè đấy cô ạ…” “Thôi, cứ để đấy, không được thì mai lại mang vào nhé.” “Vâng, cô giúp cho ạ.” Có thế chứ. Con làm ngừoi khác vất vả những chuyện như đùa.

Có người làm cùng bố cháu, khoe là quen người ở đúng khoa đó luôn. Bác ấy nhiệt tình gọi điện giới thiệu. Gặp. “Cháu bị Down à”. Cô người quen ấy thảng thốt. Rồi cô ấy xem các thứ giấy tờ của con, cô thở dài. Cô gọi điện cho người khác (bác sĩ mổ). Lại thở dài. “Anh chị ạ, tình trạng của bé nhà mìnhkhông giống các bé bình thường khác. Bản thân quả tim bé đã dị dạng, mổ ra chưa chắc đã…” Một loạt những nguy cơ được đưa ra. Dường như một đường hầm đen tối bày ra trước mặt, sức lực có hạn mà chưa biết đến đâu mới có một tia sáng mặt trời. Tôi lại khóc. Tôi bắt đầu do dự. Nhìn kìa, trong lúc bố mẹ nói chuyện với người ta, con vừa cười vừa nói bi bô, tay nhoay nhoáy xúc sữa chua… Con cười xinh thế, tươi thế. Hai bím tóc bé xíu như hai cái đuôi chuột ngoe nguẩy… Con đáng yêu thế kia, nếu một ngày (thật gần) không còn thấy con cười con nói… Tôi không muốn làm gì nữa. Tôi chỉ muốn ngay lập tức bế con về thôi. Bố cháu ậm ừ (tôi biết, anh cũng sợ), rồi nói nước đôi “Thôi chị cứ nói với các anh ấy hộ bọn em một câu, bọn em sẽ suy nghĩ”… Tôi ôm con đi như bay như biến khỏi chỗ ấy. Giá như đừng ai nói với tôi như thế…

Hai ngày sau, vợ chồng tôi mới quay lại câu chuyện của con. Tôi bàn lùi “hay là thôi hả anh”. Anh trầm ngâm hồi lâu “Đằng nào cũgn thế em ạ, để con thế này cũgn khổ cho con lắm. Người ta nói là xác suất rủi ro cao, chứ có bảo là hết hi vọng đâu. Còn hi vọng thì cứ làm cho con. Anh quyết rồi!” Vâng, anh quyết rồi! Tôi thầm cảm ơn quyết định của anh. Đó thực sự là nguồn động lực giúp tôi thêm mạnh mẽ mà nuôi hi vọng!

Trích:
Nguyên văn bởi Bùi Ngọc Bảo Nhi View Post
“chẳng ai người ta tiêm vì viêm họng cả. nhưng thôi, phải làm thế để lo cho con được trọn vẹn em ạ”. -> chị ơi, thế tiêm là nghiêm trọng lắm à?
Con nhà em hồi dưới hai tuổi có bị viêm họng, nhưng vì nó không uống được thuốc nên phải tiêm, bs viện nhi cũng chả bảo là lợi hại thế nào, ko biết có nghiêm trọng đến mức bs này nói ko chị nhỉ?
Chỉ biết sau đó thì con bé cũng khỏi, và trộm vía từ đấy đến giờ 3 tuổi rồi ko thấy bị lại.

Cứ hiểu nôm na thế này này: thuốc uống qua đường tiêu hóa có tác dụng từ từ (chậm hơn tiêm), qua động tác thanh lọc gì gì đó trong hệ thống tiêu hóa rồi mới ngấm vào cơ thể, có phần thì bị đào thải ra ngoài qua phân hay nước tiểu; còn tiêm thì thường là tiêm thẳng vào tĩnh mạch, thuốc nó ngay lập tức tung tăng khắp cơ thể từng chân tơ kẽ tóc, thời gian đâu mà lọc với thải. Như thế có nghĩa là tiêm sẽ nặng đô hơn. Bs viện nhi cũng có dăm bảy loại bs, nhưng thường là nhiều BN quá, mình mà không hỏi thì người ta cũng chẳng thèm giải thích gì đâu, cứ phang thuốc cho mà uống hay tiêm thôi. Có bác thấy mình nói là có ý định phẫu thuật cho con, nói thế này này “Mổ á? Sao mà phải thế? Trước sau gì thì nó cũgn đần độn thôi”. Đúng từ “đần độn” nhé. Lại là bs gái đấy. thế mới bảo là có dăm bảy loại bs. Mà y tá viện Nhi tiêm cũgn cao tay lắm nên các bác cũng thích tạo điều kiện để các cô trổ tài…

Nói chung là nếu bịnh tình không cấp bách quá thì nên đi khám ngoài giờ, ít Bn thì BS cũng đỡ “mắm tôm” hơn, mẹ Nhi ạ. Mong cho các con không bao giờ bị tiêm, nhưng nếu có thì trước khi tiêm các mẹ nên cho con ăn no no một chút. Hà nhà mình hôm nào ngót bụng, ven chạy lung tung, y rằng phải “xiên” vài phát với trúng một, khổ thân con.

Tiếu lâm nhà Hà đây.

Chuyện 1.
Mới xảy ra hồi đêm qua. Mẹ Hà đang ngủ ngon, tự dưng cảm giác như có người kéo áo, lùa lùa vào ngực. Trong cơn ngái ngủ, nghĩ thầm “lão này quá đáng, hồi tối trước khi đi ngủ vợ đã kêu mệt rồi mà vẫn còn đòi hỏi”… Nghĩ thế, nằm im luôn chẳng thèm tiếp, chán thì phải thôi chứ, người ta đã chẳng nói gì rồi mà… Nhưng một lúc lâu sau vẫn thấy kéo, giật. Lẩm bẩm “em mệt lắm, ngủ đi anh”. Lão này đùa dai thật. Vợ đã nói thế rồi vẫn không tha. Lại còn lấy ngón tay chọc… tí người ta nữa chứ. Cáu lắm rồi. Mở choàng mắt ra. Hơ hơ… Hóa ra là con gái. Thế nào mà không ngủ, nửa đêm ngồi chồm hỗm vạch ti mẹ ra… chơi. Mẹ nhăn mặt lêu lêu. Xấu hổ quá , con lấy hai tay che mặt, miệng cười lẽn bẽn… Hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ một lúc rồi ngủ béng… Bố chẳng biết gì. hi hi

Chuyện 2.
Vẫn liên quan đến cái… ti của mẹ Hà. Nhưng lần này thì tại bố Hà thật. Bố ngủ say, tay để lung tung… Mẹ ngủ say chẳng kém. Bỗgn giật mình thấy con kêu hị hị. Mắt vẫn nhắm tịt, quờ tay sang chẳng thấy con đâu. Chồm dậy. Con đang trogn tư thế “chiến đấu”, mặt hằm hè lắm, hai tay cố hết sức kéo tay bố ra khỏi… mẹ. Tay bố to và nặgn như khúc gỗ ấy. Kéo mãi chẳng được, tức quá kêu hị hị… Mẹ nói cho yên chuyện “thôi kệ bố đi con, bố ngủ say lắm”. Không được. Dứt khoát là phải bỏ ra, mẹ của con cơ mà. Mẹ đành tự nhấc tay bố trả về bên bố. COn cười hả hê. Chưa kịp nằm xuống, cái tay xấu xí kia lại uỵch một phát, vắt sang người mẹ. Mẹ lại phải vội vàng bỏ ra. Bố lẩm bẩm giọng ngái ngủ “nhờ một tý, đồ ki bo”. Đang đêm mà con hét toáng lên “bo bo” rồi cười khanh khách… làm mẹ tỉnh cả ngủ. (nói nhỏ với các bác, thỉnh thoảng cháu mới dậy ban đêm thế thôi, chứ thường xuyên thì chắc bố mẹ cháu … mất cửa “làm ăn”… )

Để lại hồi âm