http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=11
2-5-2007
Con gái yêu thương của mẹ!
Chỉ còn 1 ngày nữa thôi để cho mẹ quyết định lần cuối cùng. 1 ngày, quá dài mà cũng quá ngắn để có thể có được 1 quyết định liên quan đến cuộc sống của con. Mẹ không muốn nghĩ nữa. Mẹ không biết rồi những quyết định của mẹ sẽ đẩy con gái mẹ đi đến đâu. Liệu rồi có một lúc nào đó con có oán trách mẹ hay không? Chỉ mong con hiểu rằng lòng mẹ luôn mong muốn và hi vọng những điều tốt đẹp đến với con!
Con đang mơ gì vậy? Trong giấc mơ của con có mẹ không? Nụ cười mơ màng của con sao mà đáng yêu đến thế! Mẹ chẳng dám nằm cạnh con, sợ tiếng khóc sẽ làm con thức giấc. Ngủ đi con, giấc ngủ thật bình yên! Ngủ đi! Ngày mai con sẽ có một trái tim khỏe mạnh, mẹ con mình sẽ lại cùng nhau làm tiếp những dự định còn dang dở. Sẽ còn nhiều lắm những việc đang chờ đợi mẹ con mình. Đừng lo âu gì con nhé!
Giờ đây, trong đầu mẹ là cuốn phim quay lại những ngày tháng đã qua. 3 năm làm con của mẹ, con có hài lòng không? Mẹ xin lỗi con vì đã có những lúc vì cáu giận người khác mà quát mắng con. Mẹ xin lỗi vì những lần đã giận dỗi, thậm chí là đánh con vì con không nghe lời. Đáng ra mẹ không được làm thế. Mẹ chỉ được yêu thương con thôi, phải không!
Mẹ nhớ, ánh mắt đầu tiên con nhìn mẹ. Ánh mắt của một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời có ý nghĩa gì hả con? Chắc hẳn là con muốn nói rằng con chào mẹ, rằng con giao phó cuộc đời con cho mẹ. Con đã tin tưởng mẹ sẽ là người mẹ tốt của con, đúgn không!
Mẹ nhớ, những suy nghĩ xáo trộn khi biết sự thật đau đớn về con. Mẹ oán trách bản thân. Mẹ oán trách số phận. Mẹ hờn giận với tất cả mọi người. Mẹ không muốn sống… Nhưng hoàn toàn chưa 1 lần mẹ nghĩ con là một đứa trẻ “không đáng yêu”! Với mẹ, dù con có thế nào thì con vẫn là lẽ sống, là niềm vui, là ánh sáng trong cuộc đời mẹ!
Mẹ nhớ, những lần con đau ốm, con như một con mèo con ngoan ngoãn. Con có biết con mèo kêu thế nào không? Hôm qua, khi mẹ hỏi con “con mèo kêu thế nào” thì con trả lời là “bê bê”. Không phải là con mèo kêu bê bê, tại vì con không phát âm được đấy thôi…
Mẹ nhớ, ánh mắt con háo hức mỗi khi có quần áo mới. Chẳng bao giờ con chờ mẹ mang đi giặt. Cứ phải mặc ngay, mặc ngay cơ. Nhiều khi sợ con bị ngứa, mẹ mua đồ về mà không dám khoe, cứ phải dấu dấu để giặt trước đã. Rồi những lần con được bố mẹ cho đi chơi. COn có biết là con đã được đi chơi những đâu không? Những bước chân hăm hở, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của con trong vườn thú… Rồi mỗi khi đi qua một trò chơi nào đó, con đòi phải chơi bằng được. vào chơi rồi thì con chẳng muốn về. Bố con vẫn bảo mỗi lần con đi chơi là con “đi đốt tiền”, con có nhớ không?
Mẹ nhớ, cái hồi con 3 tháng, mẹ đã kiệt sữa, bố mẹ đã quyết định thôi món cháo chân giò được 3 hôm. Đúng lúc ấy, bác Y. con xuống chơi. Bác thử đặt ti vào miệng con, ai ngờ con mút lấy mút để chút sữa còn lại mà chị A vừa bú xong. Nhìn con mà chảy nước mắt. Bố lại lụi hụi nấu cháo, mẹ lại vừa ăn vừa hi vọng. Vậy mà con chẳng đoái hoài đến cái ti của mẹ một chút nào… Con không ti nên cũng không khoái cái ti của mẹ, không hay sờ soạng như những đứa trẻ khác. Thế mà không biết hai bố con dạy nhau thế nào mà bây giờ nhiều phen con làm cho mẹ phải đỏ mặt vì thỉnh thoảng có ai trêu làm con bối rối thì con lại thò tay vào ngực áo mẹ khoắng khoắng rồi làm cái động tác “bốc” ti “vứt” đi. Bây giờ thỉnh thoảng không có ai con cũgn nghịch, mẹ không cấm. Mẹ còn thích như thế! Mẹ cảm thấy như thế con gần mẹ hơn.
—
Con gái yêu của mẹ!
Mẹ còn muốn viết nhiều, nhiều nữa. Nhưng thế thôi con nhỉ?! Con hiểu là mẹ yêu con vô cùng, phải không! Lúc tối bố nói bố “run” lắm. Mẹ cũgn chẳng kém đâu con ạ. Mà mẹ thấy dường như bản thân con cũng bồn chồn, mọi hôm chỉ cần tắt điện một chút là con ngủ, vậy mà hôm nay con cứ trăn trở mãi… Thôi con ạ, mẹ con mình quyết không thay đổi gì nữa nhé! Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng. Con thấy không, các cô các bác động viên và yêu mẹ con mình nhiều lắm. Mọi người còn muốn mẹ viết nữa, viết nữa… THế thì con phải cố lên! Không có con thì mẹ còn biết viết về cái gì! Đừng phụ lòng tin yêu của mọi người nghe con!
Ngày mai, ngày mai nữa… Sẽ là những ngày dài, rất dài… Con đường sáng đã ở phía trước rồi. Cái đích không còn mơ hồ nữa đâu con ạ, nó đã thực sự ở ngay trước mặt ta rồi. Chỉ qua một giấc ngủ nữa thôi, đưa tay ra là với tới…
Cùng nắm tay và đi tới nhé, con yêu!
—
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=23
Những ngày dài…
Ngày thứ 1 (03 – 05)
Cả nhà dậy sớm để chuẩn bị đưa con vào viện. Nói là cả nhà cho oai, chứ cũng vẫn chỉ là bố và mẹ và con. Bà ngoại có lẽ chiều mới lên tới HN. Nghĩ cũng khổ, ở dưới đó còn có chị bé con bác P, chị chẳng theo ai, chỉ có bà mới cho chị ăn được. Mà chị cũgn mới vừa “đi ở bệnh viện” về. Một mình ông không biết sẽ xoay thế nào đây?
Nhận giường rồi, hai mẹ con dắt nhau đi chơi. Thường thì mọi người vào viện từ đầu tuần, chỉ có mẹ con nhà mình vào cuối tuần. Trông lạ hoắc, ai cũng hỏi. Rồi lại thắc mắc, sao mới vào mà mai đã mổ rồi, chắc lại là “người nhà” gì đây… Tôi chẳng thừa hơi đi thanh minh. Không lẽ với ai tôi cũng phải ra rả rằng mẹ con tôi phải xếp hàng từ bao giờ sao…
3 giờ chiều. Tiếng bà hộ lý quàng quạc “Hồng Hà đâu? Hồng Hà đâu? Đi tắm đi, mai còn mổ nào.” Quáng quàng. Cái vụ giục đi tắm cũgn có lý do của nó. Chẳng là cả khu 1B có 1 khu vệ sinh, trong đó có 2 phòng tắm. 1 phòng thì ai dùng cũng được. 1 phòng còn lại chỉ dành cho bệnh nhân chuẩn bị mổ, có bình tắm nóng lạnh, chỉ bao giờ đến sát ngày mổ (như con vậy) thì mới được phép vào…
4 giờ chiều. “Hồng Hà đâu? Hồng Hà à, mai hoãn nhé.” Không một lời giải thích. Tôi bần thần cả người. Tại sao thế nhỉ? CHờ đợi mãi, rồi lại hoãn. Lại chờ đến bao giờ đây? Đến tối, cô y tá trực sang nói chuyện, mới biết ca mổ hồi sáng của bác sĩ Ư. quá phức tạp và kéo dài, nên bác sĩ sợ sẽ không tập trung được cho ca mổ của con. Lý do này có vẻ hợp lý đây. Thôi cũng yên tâm. Người ta có trách nhiệm thế cơ mà!
Ngày thứ 2 ( 04 – 05 )
Hai mẹ con chẳng có việc gì làm, xuống dưới sân thì sợ nhỡ bác sĩ cần hỏi gì, bố thì bị ông bảo vệ đuổi đi đằng nào rồi chẳng biết. Dắt con ra cửa phòng khám, gặp lại một mẹ (gặp nhau từ hôm đầu tiên đi làm hồ sơ, em bé tên Duy thì phải) đi xem lịch mổ cho bé. Đứng nói chuyện một lúc, mẹ đó bảo “các mẹ hỏi thăm mẹ con Hà đấy”… Tôi lúc đó như ngớ ngẩn ở đâu, mãi sau mới ớ người ra, chắc chắn mẹ đó là thành viên của diễn đàn rồi, chạy ra thì mẹ đó về rồi. Tôi nhiều lúc vô tâm vậy đấy.
Chiều. “Hồng Hà! Sáng thứ 2 mổ ca đầu tiên nhé!” Lại bần thần. COn người tôi thực là khó hiểu. Sự chờ đợi không có kết quả không vui đã đành. Nay có câu trả lời rồi, lại vẫn cứ thế nào, chẳng ra vui, chẳng ra buồn. Giật mình hoảng hốt thì đúng hơn.
Mẹ Anotheryou đến thăm Hà. Tôi đã nhận điện hẹn trước của chị. Lúc chị đến, con đang xúm xít ăn cháo cùng các anh chị cùng phòng. Chị bước vào phòng, nhìn tới nhìn lui bọn trẻ. Dù chưa gặp bao giờ, tôi cũng đoán đó là chị. Cái cách “tìm người” của chị cũng dễ hiểu thôi. Hai chị em ngồi nói chuyện, động viên nhau, rồi khóc. Tôi không muốn khóc. Không muốn rằng mỗi lần nhắc đến con là lại khóc. Nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều ấy! Con người tôi nhiều nước mắt quá, nó làm cho những người không ở trong hoàn cảnh của tôi khó hiểu. Ừ, nhưng mà tôi cũgn không quan trọng điều đó, ngoài những người không hiểu, còn có rất nhiều người hiểu cho tôi mà.
Ngày thứ 3 ( 05 – 05 )
Ngày sao mà dài thế! Con chẳng có chỗ chơi, cứ ngồi thu lu ở trên giường, một lúc lại đòi xỏ dép đi ra ngoài. Mang tiếng là chân đi dép, nhưng lại cứ luôn chỗm chệ trên lưng mẹ.
Ngày thứ 4 (06 – 05)
Đang ôm con ngủ trưa, có người vào vỗ vai “Chị là mẹ cháu Hà? Mời chị đi theo tôi.” Tôi líu ríu đi theo. Đó là bác sĩ Ư., người sẽ mổ cho con. Giọng điệu rất bình thản, người ta nói chuyện với tôi, lúc đó đã co rúm cả lại rồi.
- Thế gia đình vẫn quyết định phẫu thuật cho cháu à?
- Vâng ạ!
- Chán quá! Mổ cho các trường hợp D. thì chán lắm. Chị phải hiểu là con chị thuộc diện đột biến, nó có giốgn các trường hợp khác đâu. Bây giờ mới biết được là tim nó bị dị dạng. Mổ ra, nhỡ nó còn bị các dị dạng khác thì làm sao mà cứu được…
- Bác ạ, bố mẹ cháu không chán thì các bác cứ giúp cháu.
- Tôi biết rồi. Đấy là công việc của chúng tôi. Nhưng tôi cũng phải nói cho chị rõ, tôi không thể đảm bảo rằng ca mổ cho con chị sẽ thành công. Bây giờ chị cứ nghĩ lại đi…
…..
- Bây giờ bác cho mẹ cháu nói thế này. Chỉ cần bác bảo “ca mổ này 100% thất bại”, mẹ cháu sẽ xin bế cháu về. CÒn nếu bác bảo là “có khả năng thành công” thì dù chỉ là 1% gia đình cũng xin được phẫu thuật cho cháu. Còn vì sao thì chắc chắn là bác cũng hiểu thôi…
Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi khóc nức nở như vừa bị đánh. Phải thú nhận là tôi sợ. Những lời tôi nói nghe có vẻ như là quyết tâm lắm, nhưng trong lòng tôi nghiêng ngả tơi bời. Con tôi, rồi sẽ ra sao? Ngày mai, sẽ là đêm dài hay là bình minh? Ai trả lời cho tôi? Con vẫn nằm đó, ngủ ngoan như một thiên thần…
Ngày thứ 5 ( 07 – 05)
Tôi không ngủ được. Cứ vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Nước mắt cứ chảy tràn trên mặt. Một lúc lại giở điện thoại ra xem mấy giờ. Mãi rồi trời cũng sáng. Con dường như cũng linh cảm được điều gì đó, cứ vùng vằng, mẹ nói gì cũgn không chịu nghe. Các thủ tục như tắm rửa, thụt tháo cũng đã hoàn thành. Con được cho uống 1 ống thuốc ngủ. Chỉ chưa đầy 5 phút, con đã lơ mơ trong tay tôi. Mắt díu vào rồi, vậy mà mẹ hỏi vẫn cố đưa tay lên vuốt má mẹ, mồm thì cố lẩm bẩm nhắc mấy chữ “bố”, “bà”. Rồi tiếng cô ý tá gọi “Hồng Hà đi nào”. Một mình tôi ôm con đi vào khu mổ. Người ta để tôi ngồi bế con trong một căn phòng nhỏ, ngay cạnh phòng mổ. Tiếng người ta đi lại, nói chuyện, tiếng loảng xoảng các thứ đồ trong phòng mổ đập vào tai tôi sao mà chát chúa. Tôi hôn lên má, lên tay con. Con cười mơ màng. Tôi thì thầm nói với con tất cả những gì thoáng hiện ra trong đầu. Tôi lại không cầm được nước mắt.
Chúng tôi cứ ngồi như thế, lâu lắm. Mãi rồi có một người gọi. Tôi bế con ra, đặt con lên bàn, cởi áo của con ra. Một bàn tay đặt cái mặt nạ thở có thuốc mê lên mặt con. Đúng lúc đó con mở choàng mắt. Con hốt hoảng thấy xung quanh toàn người lạ. Người ta đang gắn các thứ dây dợ lên người con. Con với tay ôm lấy cổ tôi. Bàn tay bé nhỏ cứ níu, níu. Tôi dỗ “Con ngoan rồi về với mẹ”. Một người cầm tay kéo tôi ra ngoài. Những người còn lại người giữ chân người giữ tay ấn con xuống bàn. Chỉ có ánh mắt con cứ bám riết lấy chân tôi…
Chúng tôi, mẹ tôi, chồng tôi, và tôi, ngồi thu lu trên chiếc ghế đá ngay trước cửa dẫn vào khu mổ. Có lẽ trông chúgn tôi thảm hại lắm (vì lúc đó tôi vẫn khóc mãi) nên ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Thời gian chậm chạp như con rùa già nua. Tôi chạy lên rồi lại chạy xuống. Tôi sợ phải ngồi im mổt chỗ… Trưa rồi mà vẫn không thấy tin gì. Dù đã xác định trước rằng ca mổ của con có khả năng kéo dài, nhưng 3 tiếng đồng hồ im lặng quả là cực hình. Rồi tôi kê cái ghế ngồi ngay trước cửa phòng hồi sức cấp cứu. Cửa dán kính mờ, nhưng có một lỗ nhỏ vừa đủ cho 1 con mắt. 12 giờ 15, Một chiếc băng ca được đưa vào. Trẻ con. Nhưng không thể nhìn thấy mặt. Con tôi? Hay con nhà bên cạnh? 15 phút sau, một chiếc băng ca nữa lướt qua. Cũng trẻ con. Sáng hôm ấy có hai đứa trẻ con lên bàn mổ thôi. Hai bà mẹ thở phào. Thôi, cũng đã qua một bước. Lại đợi…
Sao lại im lặng thế nhỉ? Chẳng có ai ra thông báo cho chúng tôi là con chúng tôi đã xong ca mổ? Tình trạng con chúgn tôi thế nào?… Thỉnh thoảng có một người ở trong thò đầu ra gọi ai đó, nhưng không ai nói gì với chúng tôi cả. (Điều này thì bất cập quá, các BV nên có sự thông báo cho người nhà mới phải chứ nhỉ!) Tự an ủi nhau “người ta không nói gì có nghĩa là không sao rồi”, rồi nhìn nhau như mếu… Mãi đến gần 2 giờ chiều, bà hộ lý nói nhỏ “con chúgn mày về rồi, yên tâm đi”… 5 giờ chiều, lại bà hộ lý “cái Hà tỉnh rồi đấy, sao cái mồm nó cứ lẩm bẩm như chửi người ta ấy”. Con tỉnh rồi. Mừng! Rồi lại thương! Tỉnh sớm như thế thì đau lắm đấy! Mọi người cứ chầu chực ở trước cửa khu hồi sức. CÒn ai có tâm trí nào mà đi ăn uống hay nghỉ ngơi.
9 giờ tối. “Người nhà Hồng Hà đưa sữa để đến đêm cho con ăn nhé”. May quá. Tôi cuống lên, lôi mãi mới ra hộp sữa… Rồi cánh cửa lại đóng im ỉm. Anh bảo “thôi, em về ngủ đi. Giữ sức kẻo mai người ta cho vào với con lại mệt”. Cũng hợp lý. Để anh trực ở đó, tôi thất thểu đi về nhà trọ. Ai ngủ được chứ? Thôi, đặt lưng cho đỡ mỏi. Một lúc chợp mắt thiếp đi lại giật mình choàng dậy bởi những cơn ác mộng. Chỉ mong sao trời sáng.
Ngày thứ 6 ( 08 – 05 )
10 giờ sáng. Tôi được vào với con. Hôm đó phòng vắng, chỉ có con và 1 bệnh nhân nữa. Con nằm giữa phòng, trần truồng, dây trên bụng, dây trên cổ, dây ở tay… Con đang nhìn đâu đó trên trần nhà, trông mệt mỏi. Tôi cố cười thật tươi “Mẹ chào con!”. Con nhìn tôi, quay mặt đi, rồi lại quay lại. Con mếu. Tôi chỉ muốn ôm con vào lòng mà không dám. CHỉ sợ làm con đau. Con đưa tay cho tôi thơm. Rồi con ra hiệu tôi bóp chân tay. Con uống sữa, 1 chút thôi. Cháo cũgn 1 chút…
Tôi ở lại với con luôn đến đêm. COn không ngủ, chỉ mơ mơ, thỉnh thoảng tôi phải chạy đi lấy cái gì đó, không thấy tôi là con lại mở choàng mắt. Thấy tôi cứ ngồi chòng chọc bên cạnh giường con, 1 cô y tá hỏi “sao mẹ không bế con lên”. Tôi sợ con đau mà. Cô ấy nhấc bổng con lên, bảo tôi ngồi lên giường rồi đặt con vào lòng cho tôi. Rồi cô bảo “ôm con nằm xuống mà nghỉ đi, nó có thế nào thì biết ngay, cứ ngồi thế mai lấy sức đâu mà trông”. Tôi vừa thiếp đi được một chút, bỗng con cựa mình, chưa kịp nhổm dậy một tay con đã giật phăng cái ống thở ra. Tôi hốt hoảng, giữ được tay thì hai chân con đạp liên tục chỉ chực rơi ra khỏi giường. Tôi gọi con. Con không nghe. Tôi gọi người ở giường bên cạnh. Chị ấy chạy ra bấm chuông. Chuông không kêu. CHỊ ấy chạy hẳn ra ngoài hành lang. CHỉ có mấy giây ấy thôi sao mà dài thế. Chưa bao giờ con nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt hướng vào tôi mà như nhìn một thực thể xa vời. Mọi người hối hả tìm cách cho con thở. Họ gạt tôi sang 1 bên. Tôi bất lực. Người tôi run lên. Không thể như thế được. COn phải chiến thắng! Con đã rời được phòng mổ, ra khỏi phòng cách ly 1. Con đã ở bên cạnh tôi. Không thể nào… Phải đến 15 phút sau, con mới nằm im… Mọi người thở phào. Tôi thở phào. Từ đó đến sáng, tôi chỉ ngồi, cầm tay con, và hát cho con nghe…
—
Những ngày dài, những cơn ác mộng có lẽ đã qua. Con đã được về nhà. Cho dù tôi cứ lo lắng, nhưng có lẽ mọi việc rồi cũng sẽ yên ổn. Bây giờ, cả ngày chỉ có việc uống thuốc, thay băng, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi lại thuốc, lại ăn… Ở nhà, con thoải mái hơn nên ăn uống cũng dễ dàng. Mà hình như là đã đến lúc ăn trả bữa rồi thì phải. Con chơi khá hoạt bát. Lại có biết thêm một số trò láu lỉnh làm chúng tôi nhiều lúc chỉ biết nhìn nhau cười… Tôi tin là mọi việc sẽ tốt đẹp!
—
Có tài liệu nói những đứa trẻ như Hà của chúng ta khả năng cảm nhận sự đau đớn kém hơn bình thường. Phải chăng vì thế mà con vượt qua được thử thách lần này khá dễ dàng? Tôi cũng không biết nữa các mẹ ạ. Chỉ biết là con rất ngoan. Nhiều lúc nhìn con mệt mỏi ra mặt. Nhưng con không hề khóc hay rền rĩ như những đứa trẻ khác. NHất là những hôm còn trong phòng cách ly, những lúc con ho, con còng người lại, mặt nhăn nhó. Nhưng dứt khoát không khóc. Chỉ khi người ta rút cái ống thông ở bụng và cái ống kim thông động mạch trên cổ (dài cả gang tay ý) thì con mới khóc, người ta làm xong thì con cũng nín luôn. Tài thật! Tôi cũng thuộc diện lỳ đòn trong những vụ chịu đựng đau đớn, nhưng đến đoạn này có lẽ tôi cũgn thua con thôi.
Bây giờ ngày nào cũng thay băng. Có mẹ nào chứng kiến cảnh thay băng chắc cũng phục con “sát đất”. Con nằm im nhé, không cần ai giữ đâu, thỉnh thoảng hỏi con 1 câu, con trả lời ngay, lại còn cười nữa… Có ai tin không? Thật 100% đấy.
—
Có tài liệu nói những đứa trẻ như Hà của chúng ta khả năng cảm nhận sự đau đớn kém hơn bình thường. Phải chăng vì thế mà con vượt qua được thử thách lần này khá dễ dàng? Tôi cũng không biết nữa các mẹ ạ. Chỉ biết là con rất ngoan. Nhiều lúc nhìn con mệt mỏi ra mặt. Nhưng con không hề khóc hay rền rĩ như những đứa trẻ khác. NHất là những hôm còn trong phòng cách ly, những lúc con ho, con còng người lại, mặt nhăn nhó. Nhưng dứt khoát không khóc. Chỉ khi người ta rút cái ống thông ở bụng và cái ống kim thông động mạch trên cổ (dài cả gang tay ý) thì con mới khóc, người ta làm xong thì con cũng nín luôn. Tài thật! Tôi cũng thuộc diện lỳ đòn trong những vụ chịu đựng đau đớn, nhưng đến đoạn này có lẽ tôi cũgn thua con thôi.
Bây giờ ngày nào cũng thay băng. Có mẹ nào chứng kiến cảnh thay băng chắc cũng phục con “sát đất”. Con nằm im nhé, không cần ai giữ đâu, thỉnh thoảng hỏi con 1 câu, con trả lời ngay, lại còn cười nữa… Có ai tin không? Thật 100% đấy.
—
Trước hôm vào viện, bố Hà hứa “con ngoan nhanh khỏi nhé, bao giờ về nhà bố mua cho con bộ bàn ghế thật đẹp để con ngồi tập vẽ”. Con thích “vẽ” lắm. Tôi mua cho con bộ màu sáp, ở nhà có sẵn tập giấy A4, ngày nào cũng phải “tiêu” lấy vài tờ. Lúc thì bắt mẹ vẽ, mẹ thì biết vẽ cáigì, ngoài cái đầu người trọc lốc, ông mặt trời cười rách mồm, hay bông hoa méo… Thế mà con cứ cười tít mắt. Có lúc lại yêu cầu mẹ các hình, rồi con tô màu. Tô tài lắm, tô xong, thấy bên ngoài hình thì chằngchịt, còn cái chỗ cần tô thì lác đác vài phẩy màu như thể người ta vẽ kí họa vậy… Có lúc con lại chẳng khiến mẹ, tự sáng tác luôn, lúc đó thì Van-gốc cũng chào thua
… Nhưng tất cả cái sự vẽ vời ấy đều diễn ra trên sàn nhà, hai mẹ con cùgn… chổng mông lên giời…
Hôm kia, bộ bàn ghế đã về đến nhà. Tất nhiên là phải hai ghế (kẻo mà chúgn nó đánh nhau thì gay). Khỏi phải nói là hai chị em con thích thế nào. Mỗi đứa chiếm luôn 1 ghế, ngồi riết luôn, bảo đi ngủ cũgn khó khăn. Bây giờ mở mắt ra là chỉ ghế rồi. Ngồi lên đó, xếp hình, vẽ… trông oai lắm nhé 
Vết mổ của con vẫn chưa khô. Nhưng Dương không đến nỗi lo lắm, vì hôm trước đã hỏi bác sĩ mổ rồi, bác ý bảo không sao, chỉ tại là con da non lại dữ da nên lâu lành. Sang ngày thứ 10 kể từ khi ra viện rồi đấy. Nói chung là tạm ổn, đã khô được gần hết.Vậy mà uống thuốc vẫn phải nịnh gãy lưỡi. Chuyện cái bô thì ổn rồi. Mỗi tội cứ ấm ức là không được đi đâu, chỉ ru rú trong nhà. Thỉnh thoảng thấy con nhìn ra ngoài cửa sổ thèm thuồng, tội quá
.
—
12-7-2007
Cho đến hôm nay, Hà mổ đã được hơn 2 tháng rồi. Tình hình của con đã khá lên rất nhiều, mọi người ạ. Con khỏe hơn, và hoạt bát hơn trước khi mổ, cả về nhận biết cũgn có vẻ nhanh hơn. Bây giờ con đang tập nói, con nói suốt ngày. Lúc trước chỉ nhát gừng từng từ thôi, vài bữa nay bắt đầu chuyển sang hai từ. Cũng chỉ là luyên thuyên thôi, mẹ làm phiên dịch viên” mà nhiều lúc cũgn bó tay. Lắm lúc bố hỏi mẹ “con em nó nói cái gì thế”, mẹ lại trả lời “con anh mà anh không hiểu nó nói gì thì làm sao em hiểu”… Con thấy bố mẹ đối thoại với nhau thế thì có vẻ khoái trí lắm. Mình bắt đầu cho con ra ngoài nhiều hơn, con thích lắm. Đi siêu thị thì chạy loăng quăng, cười tít mắt. Đi đu quay thì quay tít mù, lần nào mẹ bảo về cũng nhăn nhó, phải nịnh mãi mới chịu… Sau bao lâu tập luyện, đến nay con cũng đã biết cách đi dép lê, không đến nỗi mỗi bước lại phải xỏ lại dép nữa. Đi đâu mà hai mẹ con đi bộ, con cũgn đã chịu tự đi, trước đây chỉ được khoảng 10 mét thôi, bây giờ thì cũgn được khá xa rồi. Ăn uống cũng sam sưa hơn, không phải quá cầu kỳ nữa… Nói chung là con có nhiều tiến bộ rồi
. Tiếc là mình chẳng có phương tiện, cũng chẳng biết cách đưa ảnh của con lên khoe với mọi ngừơi.
Đăng trong: Tình yêu của mẹ
