Stained Glass Cookies

Thích bánh của Florence quá

http://wlteef.blogspot.com/2009/04/stained-glass-cookies.html

Kẹo sử sụng là Fox’s Crystal Clear Fruit Candy

5′ trước khi bánh chín, cho kẹo vào nướng & nướng 5′

Chờ cho kẹo nguội mới lấy bánh ra khỏi rack

Bread and Butter Pudding – Bánh mì chưng sữa

HiHi, còn 1 ổ bánh mì ăn không hết, ta làm Bánh mì chưng sữa thôi :)

Vô tình search được cao thủ Andee. Thế là vừa làm pudding, vừa học lóm cách trang trí bánh kem của chị

Làm bánh này mình thích nhất là khi nhìn bánh đang nướng. Mình làm 1 ổ bánh mì nhỏ nên chỉ chứa được 2/3 khuôn loaf pan nhỏ thôi. Thế mà nó nở muốn trào ra ngoài. Nhìn bơ chảy xèo xèo trông thật là ngon..măm măm

CT của Andee

http://my.opera.com/Andee-chuot/blog/bread

Nguyên liệu :
_ 2 ổ bánh mì baguettes
_ 300ml sữa tươi
_ 100ml whipping cream (có thể thay bằng sữa luôn)
_ 3 trứng gà
_ 80g đường
_ 100g bơ nấu chảy
_ ½ mcf vani
_ ¼ mcf muối
_ 50g nho khô (hoặc các loại đậu hạt)

Cách làm :
_ Cắt nhỏ bánh mì (cả ruột và vỏ) rồi dàn đều lên khay cho vào lò sấy 100 độ C -10’

_ Lấy ra cho bơ chảy vào đảo đều cho thấm.

_ Khuấy tan trứng + đường rồi cho sữa nấu ấm vào, cho whipping cream vào và lược lại đổ đều lên khay bánh mì.

_ Cho vào lò đã nóng trước 10’. Nướng 200 độ C – lửa dưới – rãnh dưới – 20’
Sau đó lấy ra rắc nho khô lên rồi nướng 190 độ C – 2 lửa – rãnh giữa – 40’

Bánh Yến Mạch

HiHi, mới copy được công thức của chị Mai cún trên WTT (chị cũng cop của báo Bếp gianđình :) ). Tthế là có dịp tiêu thụ được lon yến mạch to đùng, ăn hoài hổng hết của mình rồi  hahaha

Nguyên liệu:

- 75 g bơ

- 40g đường

- 175 g yến mạch

- 1 thìa canh mật ong (15ml)

Cách làm

- Cho bơ vào tô, cho lò vi sóng cho chảy ra, lấy ra cho đường, yến mạch, mật ong trộn đều

- Cho vào khay nướng, dàn mỏng ra, độ dày chỉ bằng cái kẹo lạc, tức là khoảng 1 cm, nướng chín (mất vài phút thôi)

- Lấy bánh ra lấy thìa ép chặt mặt bánh lại rồi trút ra đĩa, đợi bánh còn ấm ấm thì lấy dao sắc cắt thành hình kẹo lạc hoặc cắt hình chim cò. Cho trẻ con ăn chúng rất thích.

COOKIES MELTING MOMENTS

CT của cô Linh

HiHi, bánh này ăn chay được nè. Năm ngoái sinh nhật làm tặng bé Dương. Hix, vậy mà mình lại vô tình để vào cái lọ đựng ruốc (đã rửa rất ư là sạch sẽ rồi) làm Dương không ăn được. Tội ghê! Ai biểu ăn chay chi cho khổ vậy em.

Bánh cookies này mình thích ăn nhất. Nó rất thơm và giòn tan trong miệng. Chỉ tội cái hay bị bể, lúc để vào hộp phải nâng niu không thì bể hết.

Nguyên liệu:

• Bột mì: 125g

• Bột bắp: 40g

• Đường xay: 50g (nếu muốn ngọt thì 70~100g)

• Bơ: 180g

• Vani: ½ muỗng café

• Cherries hoặc chùm ruột: 100g (nếu dùng nho khô: 50g nho khô ngâm trong 50ml rượu rum cho nở)

Cách làm:

Chuẩn bị:

• Cân & ray bột mì+bột bắp vào thau

• Cân & ray đường

• Bơ khi đánh phải còn lạnh: cân & cắt nhỏ bơ để bơ không bị chảy trong khi đánh

• Cherries bỏ cuốn, cắt làm 8

Thực hiện:

1. Đánh bơ: tốc độ vừa 1, 2.

2. Khi bơ vừa mềm cho đường xay vào, đánh 1 chiều, nhanh 5’-7’

3. Khi bơ vàng nhạt, hạ tốc độ & cho bột vào, cho vani nước vào. Đánh đều khoảng 3’. Không đánh quá lâu (nếu lâu bánh sẽ bị chai). Khi bột đặc mịn lại là được

4. Cho bột vào túi bắt bông kem, gắn đuôi sao/sò 8 cánh to, bắt hoa xoay. Để cherry lên mặt

5. Nướng khoảng 15’ ở nhiệt độ 160 độ C, 2 lửa, ngăn giữa (trước khi nướng vặn lò 10’)

6. Bánh vàng lấy ra để nguội cho vào hộp đậy kín. (Khi lấy bánh ra khỏi lò khoảng 2-3’ bánh mới cứng, nhớ lấy cái xẻng xúc nhè nhẹ, không có đổ ào ào như các loại cookies khác, nếu không bánh bể nát hết)

Tâm sự của một người mẹ _ thienlymatnau78 (3 & kết thúc)

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=11

2-5-2007

Con gái yêu thương của mẹ!

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi để cho mẹ quyết định lần cuối cùng. 1 ngày, quá dài mà cũng quá ngắn để có thể có được 1 quyết định liên quan đến cuộc sống của con. Mẹ không muốn nghĩ nữa. Mẹ không biết rồi những quyết định của mẹ sẽ đẩy con gái mẹ đi đến đâu. Liệu rồi có một lúc nào đó con có oán trách mẹ hay không? Chỉ mong con hiểu rằng lòng mẹ luôn mong muốn và hi vọng những điều tốt đẹp đến với con!

Con đang mơ gì vậy? Trong giấc mơ của con có mẹ không? Nụ cười mơ màng của con sao mà đáng yêu đến thế! Mẹ chẳng dám nằm cạnh con, sợ tiếng khóc sẽ làm con thức giấc. Ngủ đi con, giấc ngủ thật bình yên! Ngủ đi! Ngày mai con sẽ có một trái tim khỏe mạnh, mẹ con mình sẽ lại cùng nhau làm tiếp những dự định còn dang dở. Sẽ còn nhiều lắm những việc đang chờ đợi mẹ con mình. Đừng lo âu gì con nhé!

Giờ đây, trong đầu mẹ là cuốn phim quay lại những ngày tháng đã qua. 3 năm làm con của mẹ, con có hài lòng không? Mẹ xin lỗi con vì đã có những lúc vì cáu giận người khác mà quát mắng con. Mẹ xin lỗi vì những lần đã giận dỗi, thậm chí là đánh con vì con không nghe lời. Đáng ra mẹ không được làm thế. Mẹ chỉ được yêu thương con thôi, phải không!

Mẹ nhớ, ánh mắt đầu tiên con nhìn mẹ. Ánh mắt của một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời có ý nghĩa gì hả con? Chắc hẳn là con muốn nói rằng con chào mẹ, rằng con giao phó cuộc đời con cho mẹ. Con đã tin tưởng mẹ sẽ là người mẹ tốt của con, đúgn không!

Mẹ nhớ, những suy nghĩ xáo trộn khi biết sự thật đau đớn về con. Mẹ oán trách bản thân. Mẹ oán trách số phận. Mẹ hờn giận với tất cả mọi người. Mẹ không muốn sống… Nhưng hoàn toàn chưa 1 lần mẹ nghĩ con là một đứa trẻ “không đáng yêu”! Với mẹ, dù con có thế nào thì con vẫn là lẽ sống, là niềm vui, là ánh sáng trong cuộc đời mẹ!

Mẹ nhớ, những lần con đau ốm, con như một con mèo con ngoan ngoãn. Con có biết con mèo kêu thế nào không? Hôm qua, khi mẹ hỏi con “con mèo kêu thế nào” thì con trả lời là “bê bê”. Không phải là con mèo kêu bê bê, tại vì con không phát âm được đấy thôi…

Mẹ nhớ, ánh mắt con háo hức mỗi khi có quần áo mới. Chẳng bao giờ con chờ mẹ mang đi giặt. Cứ phải mặc ngay, mặc ngay cơ. Nhiều khi sợ con bị ngứa, mẹ mua đồ về mà không dám khoe, cứ phải dấu dấu để giặt trước đã. Rồi những lần con được bố mẹ cho đi chơi. COn có biết là con đã được đi chơi những đâu không? Những bước chân hăm hở, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của con trong vườn thú… Rồi mỗi khi đi qua một trò chơi nào đó, con đòi phải chơi bằng được. vào chơi rồi thì con chẳng muốn về. Bố con vẫn bảo mỗi lần con đi chơi là con “đi đốt tiền”, con có nhớ không?

Mẹ nhớ, cái hồi con 3 tháng, mẹ đã kiệt sữa, bố mẹ đã quyết định thôi món cháo chân giò được 3 hôm. Đúng lúc ấy, bác Y. con xuống chơi. Bác thử đặt ti vào miệng con, ai ngờ con mút lấy mút để chút sữa còn lại mà chị A vừa bú xong. Nhìn con mà chảy nước mắt. Bố lại lụi hụi nấu cháo, mẹ lại vừa ăn vừa hi vọng. Vậy mà con chẳng đoái hoài đến cái ti của mẹ một chút nào… Con không ti nên cũng không khoái cái ti của mẹ, không hay sờ soạng như những đứa trẻ khác. Thế mà không biết hai bố con dạy nhau thế nào mà bây giờ nhiều phen con làm cho mẹ phải đỏ mặt vì thỉnh thoảng có ai trêu làm con bối rối thì con lại thò tay vào ngực áo mẹ khoắng khoắng rồi làm cái động tác “bốc” ti “vứt” đi. Bây giờ thỉnh thoảng không có ai con cũgn nghịch, mẹ không cấm. Mẹ còn thích như thế! Mẹ cảm thấy như thế con gần mẹ hơn.

Con gái yêu của mẹ!

Mẹ còn muốn viết nhiều, nhiều nữa. Nhưng thế thôi con nhỉ?! Con hiểu là mẹ yêu con vô cùng, phải không! Lúc tối bố nói bố “run” lắm. Mẹ cũgn chẳng kém đâu con ạ. Mà mẹ thấy dường như bản thân con cũng bồn chồn, mọi hôm chỉ cần tắt điện một chút là con ngủ, vậy mà hôm nay con cứ trăn trở mãi… Thôi con ạ, mẹ con mình quyết không thay đổi gì nữa nhé! Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng. Con thấy không, các cô các bác động viên và yêu mẹ con mình nhiều lắm. Mọi người còn muốn mẹ viết nữa, viết nữa… THế thì con phải cố lên! Không có con thì mẹ còn biết viết về cái gì! Đừng phụ lòng tin yêu của mọi người nghe con!

Ngày mai, ngày mai nữa… Sẽ là những ngày dài, rất dài… Con đường sáng đã ở phía trước rồi. Cái đích không còn mơ hồ nữa đâu con ạ, nó đã thực sự ở ngay trước mặt ta rồi. Chỉ qua một giấc ngủ nữa thôi, đưa tay ra là với tới…

Cùng nắm tay và đi tới nhé, con yêu!

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=23

Những ngày dài…

Ngày thứ 1 (03 – 05)

Cả nhà dậy sớm để chuẩn bị đưa con vào viện. Nói là cả nhà cho oai, chứ cũng vẫn chỉ là bố và mẹ và con. Bà ngoại có lẽ chiều mới lên tới HN. Nghĩ cũng khổ, ở dưới đó còn có chị bé con bác P, chị chẳng theo ai, chỉ có bà mới cho chị ăn được. Mà chị cũgn mới vừa “đi ở bệnh viện” về. Một mình ông không biết sẽ xoay thế nào đây?

Nhận giường rồi, hai mẹ con dắt nhau đi chơi. Thường thì mọi người vào viện từ đầu tuần, chỉ có mẹ con nhà mình vào cuối tuần. Trông lạ hoắc, ai cũng hỏi. Rồi lại thắc mắc, sao mới vào mà mai đã mổ rồi, chắc lại là “người nhà” gì đây… Tôi chẳng thừa hơi đi thanh minh. Không lẽ với ai tôi cũng phải ra rả rằng mẹ con tôi phải xếp hàng từ bao giờ sao…

3 giờ chiều. Tiếng bà hộ lý quàng quạc “Hồng Hà đâu? Hồng Hà đâu? Đi tắm đi, mai còn mổ nào.” Quáng quàng. Cái vụ giục đi tắm cũgn có lý do của nó. Chẳng là cả khu 1B có 1 khu vệ sinh, trong đó có 2 phòng tắm. 1 phòng thì ai dùng cũng được. 1 phòng còn lại chỉ dành cho bệnh nhân chuẩn bị mổ, có bình tắm nóng lạnh, chỉ bao giờ đến sát ngày mổ (như con vậy) thì mới được phép vào…

4 giờ chiều. “Hồng Hà đâu? Hồng Hà à, mai hoãn nhé.” Không một lời giải thích. Tôi bần thần cả người. Tại sao thế nhỉ? CHờ đợi mãi, rồi lại hoãn. Lại chờ đến bao giờ đây? Đến tối, cô y tá trực sang nói chuyện, mới biết ca mổ hồi sáng của bác sĩ Ư. quá phức tạp và kéo dài, nên bác sĩ sợ sẽ không tập trung được cho ca mổ của con. Lý do này có vẻ hợp lý đây. Thôi cũng yên tâm. Người ta có trách nhiệm thế cơ mà!

Ngày thứ 2 ( 04 – 05 )

Hai mẹ con chẳng có việc gì làm, xuống dưới sân thì sợ nhỡ bác sĩ cần hỏi gì, bố thì bị ông bảo vệ đuổi đi đằng nào rồi chẳng biết. Dắt con ra cửa phòng khám, gặp lại một mẹ (gặp nhau từ hôm đầu tiên đi làm hồ sơ, em bé tên Duy thì phải) đi xem lịch mổ cho bé. Đứng nói chuyện một lúc, mẹ đó bảo “các mẹ hỏi thăm mẹ con Hà đấy”… Tôi lúc đó như ngớ ngẩn ở đâu, mãi sau mới ớ người ra, chắc chắn mẹ đó là thành viên của diễn đàn rồi, chạy ra thì mẹ đó về rồi. Tôi nhiều lúc vô tâm vậy đấy.

Chiều. “Hồng Hà! Sáng thứ 2 mổ ca đầu tiên nhé!” Lại bần thần. COn người tôi thực là khó hiểu. Sự chờ đợi không có kết quả không vui đã đành. Nay có câu trả lời rồi, lại vẫn cứ thế nào, chẳng ra vui, chẳng ra buồn. Giật mình hoảng hốt thì đúng hơn.

Mẹ Anotheryou đến thăm Hà. Tôi đã nhận điện hẹn trước của chị. Lúc chị đến, con đang xúm xít ăn cháo cùng các anh chị cùng phòng. Chị bước vào phòng, nhìn tới nhìn lui bọn trẻ. Dù chưa gặp bao giờ, tôi cũng đoán đó là chị. Cái cách “tìm người” của chị cũng dễ hiểu thôi. Hai chị em ngồi nói chuyện, động viên nhau, rồi khóc. Tôi không muốn khóc. Không muốn rằng mỗi lần nhắc đến con là lại khóc. Nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều ấy! Con người tôi nhiều nước mắt quá, nó làm cho những người không ở trong hoàn cảnh của tôi khó hiểu. Ừ, nhưng mà tôi cũgn không quan trọng điều đó, ngoài những người không hiểu, còn có rất nhiều người hiểu cho tôi mà.

Ngày thứ 3 ( 05 – 05 )

Ngày sao mà dài thế! Con chẳng có chỗ chơi, cứ ngồi thu lu ở trên giường, một lúc lại đòi xỏ dép đi ra ngoài. Mang tiếng là chân đi dép, nhưng lại cứ luôn chỗm chệ trên lưng mẹ.

Ngày thứ 4 (06 – 05)

Đang ôm con ngủ trưa, có người vào vỗ vai “Chị là mẹ cháu Hà? Mời chị đi theo tôi.” Tôi líu ríu đi theo. Đó là bác sĩ Ư., người sẽ mổ cho con. Giọng điệu rất bình thản, người ta nói chuyện với tôi, lúc đó đã co rúm cả lại rồi.

- Thế gia đình vẫn quyết định phẫu thuật cho cháu à?

- Vâng ạ!

- Chán quá! Mổ cho các trường hợp D. thì chán lắm. Chị phải hiểu là con chị thuộc diện đột biến, nó có giốgn các trường hợp khác đâu. Bây giờ mới biết được là tim nó bị dị dạng. Mổ ra, nhỡ nó còn bị các dị dạng khác thì làm sao mà cứu được…

- Bác ạ, bố mẹ cháu không chán thì các bác cứ giúp cháu.

- Tôi biết rồi. Đấy là công việc của chúng tôi. Nhưng tôi cũng phải nói cho chị rõ, tôi không thể đảm bảo rằng ca mổ cho con chị sẽ thành công. Bây giờ chị cứ nghĩ lại đi…

…..

- Bây giờ bác cho mẹ cháu nói thế này. Chỉ cần bác bảo “ca mổ này 100% thất bại”, mẹ cháu sẽ xin bế cháu về. CÒn nếu bác bảo là “có khả năng thành công” thì dù chỉ là 1% gia đình cũng xin được phẫu thuật cho cháu. Còn vì sao thì chắc chắn là bác cũng hiểu thôi…

Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi khóc nức nở như vừa bị đánh. Phải thú nhận là tôi sợ. Những lời tôi nói nghe có vẻ như là quyết tâm lắm, nhưng trong lòng tôi nghiêng ngả tơi bời. Con tôi, rồi sẽ ra sao? Ngày mai, sẽ là đêm dài hay là bình minh? Ai trả lời cho tôi? Con vẫn nằm đó, ngủ ngoan như một thiên thần…

Ngày thứ 5 ( 07 – 05)

Tôi không ngủ được. Cứ vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Nước mắt cứ chảy tràn trên mặt. Một lúc lại giở điện thoại ra xem mấy giờ. Mãi rồi trời cũng sáng. Con dường như cũng linh cảm được điều gì đó, cứ vùng vằng, mẹ nói gì cũgn không chịu nghe. Các thủ tục như tắm rửa, thụt tháo cũng đã hoàn thành. Con được cho uống 1 ống thuốc ngủ. Chỉ chưa đầy 5 phút, con đã lơ mơ trong tay tôi. Mắt díu vào rồi, vậy mà mẹ hỏi vẫn cố đưa tay lên vuốt má mẹ, mồm thì cố lẩm bẩm nhắc mấy chữ “bố”, “bà”. Rồi tiếng cô ý tá gọi “Hồng Hà đi nào”. Một mình tôi ôm con đi vào khu mổ. Người ta để tôi ngồi bế con trong một căn phòng nhỏ, ngay cạnh phòng mổ. Tiếng người ta đi lại, nói chuyện, tiếng loảng xoảng các thứ đồ trong phòng mổ đập vào tai tôi sao mà chát chúa. Tôi hôn lên má, lên tay con. Con cười mơ màng. Tôi thì thầm nói với con tất cả những gì thoáng hiện ra trong đầu. Tôi lại không cầm được nước mắt.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, lâu lắm. Mãi rồi có một người gọi. Tôi bế con ra, đặt con lên bàn, cởi áo của con ra. Một bàn tay đặt cái mặt nạ thở có thuốc mê lên mặt con. Đúng lúc đó con mở choàng mắt. Con hốt hoảng thấy xung quanh toàn người lạ. Người ta đang gắn các thứ dây dợ lên người con. Con với tay ôm lấy cổ tôi. Bàn tay bé nhỏ cứ níu, níu. Tôi dỗ “Con ngoan rồi về với mẹ”. Một người cầm tay kéo tôi ra ngoài. Những người còn lại người giữ chân người giữ tay ấn con xuống bàn. Chỉ có ánh mắt con cứ bám riết lấy chân tôi…

Chúng tôi, mẹ tôi, chồng tôi, và tôi, ngồi thu lu trên chiếc ghế đá ngay trước cửa dẫn vào khu mổ. Có lẽ trông chúgn tôi thảm hại lắm (vì lúc đó tôi vẫn khóc mãi) nên ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Thời gian chậm chạp như con rùa già nua. Tôi chạy lên rồi lại chạy xuống. Tôi sợ phải ngồi im mổt chỗ… Trưa rồi mà vẫn không thấy tin gì. Dù đã xác định trước rằng ca mổ của con có khả năng kéo dài, nhưng 3 tiếng đồng hồ im lặng quả là cực hình. Rồi tôi kê cái ghế ngồi ngay trước cửa phòng hồi sức cấp cứu. Cửa dán kính mờ, nhưng có một lỗ nhỏ vừa đủ cho 1 con mắt. 12 giờ 15, Một chiếc băng ca được đưa vào. Trẻ con. Nhưng không thể nhìn thấy mặt. Con tôi? Hay con nhà bên cạnh? 15 phút sau, một chiếc băng ca nữa lướt qua. Cũng trẻ con. Sáng hôm ấy có hai đứa trẻ con lên bàn mổ thôi. Hai bà mẹ thở phào. Thôi, cũng đã qua một bước. Lại đợi…

Sao lại im lặng thế nhỉ? Chẳng có ai ra thông báo cho chúng tôi là con chúng tôi đã xong ca mổ? Tình trạng con chúgn tôi thế nào?… Thỉnh thoảng có một người ở trong thò đầu ra gọi ai đó, nhưng không ai nói gì với chúng tôi cả. (Điều này thì bất cập quá, các BV nên có sự thông báo cho người nhà mới phải chứ nhỉ!) Tự an ủi nhau “người ta không nói gì có nghĩa là không sao rồi”, rồi nhìn nhau như mếu… Mãi đến gần 2 giờ chiều, bà hộ lý nói nhỏ “con chúgn mày về rồi, yên tâm đi”… 5 giờ chiều, lại bà hộ lý “cái Hà tỉnh rồi đấy, sao cái mồm nó cứ lẩm bẩm như chửi người ta ấy”. Con tỉnh rồi. Mừng! Rồi lại thương! Tỉnh sớm như thế thì đau lắm đấy! Mọi người cứ chầu chực ở trước cửa khu hồi sức. CÒn ai có tâm trí nào mà đi ăn uống hay nghỉ ngơi.

9 giờ tối. “Người nhà Hồng Hà đưa sữa để đến đêm cho con ăn nhé”. May quá. Tôi cuống lên, lôi mãi mới ra hộp sữa… Rồi cánh cửa lại đóng im ỉm. Anh bảo “thôi, em về ngủ đi. Giữ sức kẻo mai người ta cho vào với con lại mệt”. Cũng hợp lý. Để anh trực ở đó, tôi thất thểu đi về nhà trọ. Ai ngủ được chứ? Thôi, đặt lưng cho đỡ mỏi. Một lúc chợp mắt thiếp đi lại giật mình choàng dậy bởi những cơn ác mộng. Chỉ mong sao trời sáng.

Ngày thứ 6 ( 08 – 05 )

10 giờ sáng. Tôi được vào với con. Hôm đó phòng vắng, chỉ có con và 1 bệnh nhân nữa. Con nằm giữa phòng, trần truồng, dây trên bụng, dây trên cổ, dây ở tay… Con đang nhìn đâu đó trên trần nhà, trông mệt mỏi. Tôi cố cười thật tươi “Mẹ chào con!”. Con nhìn tôi, quay mặt đi, rồi lại quay lại. Con mếu. Tôi chỉ muốn ôm con vào lòng mà không dám. CHỉ sợ làm con đau. Con đưa tay cho tôi thơm. Rồi con ra hiệu tôi bóp chân tay. Con uống sữa, 1 chút thôi. Cháo cũgn 1 chút…

Tôi ở lại với con luôn đến đêm. COn không ngủ, chỉ mơ mơ, thỉnh thoảng tôi phải chạy đi lấy cái gì đó, không thấy tôi là con lại mở choàng mắt. Thấy tôi cứ ngồi chòng chọc bên cạnh giường con, 1 cô y tá hỏi “sao mẹ không bế con lên”. Tôi sợ con đau mà. Cô ấy nhấc bổng con lên, bảo tôi ngồi lên giường rồi đặt con vào lòng cho tôi. Rồi cô bảo “ôm con nằm xuống mà nghỉ đi, nó có thế nào thì biết ngay, cứ ngồi thế mai lấy sức đâu mà trông”. Tôi vừa thiếp đi được một chút, bỗng con cựa mình, chưa kịp nhổm dậy một tay con đã giật phăng cái ống thở ra. Tôi hốt hoảng, giữ được tay thì hai chân con đạp liên tục chỉ chực rơi ra khỏi giường. Tôi gọi con. Con không nghe. Tôi gọi người ở giường bên cạnh. Chị ấy chạy ra bấm chuông. Chuông không kêu. CHỊ ấy chạy hẳn ra ngoài hành lang. CHỉ có mấy giây ấy thôi sao mà dài thế. Chưa bao giờ con nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt hướng vào tôi mà như nhìn một thực thể xa vời. Mọi người hối hả tìm cách cho con thở. Họ gạt tôi sang 1 bên. Tôi bất lực. Người tôi run lên. Không thể như thế được. COn phải chiến thắng! Con đã rời được phòng mổ, ra khỏi phòng cách ly 1. Con đã ở bên cạnh tôi. Không thể nào… Phải đến 15 phút sau, con mới nằm im… Mọi người thở phào. Tôi thở phào. Từ đó đến sáng, tôi chỉ ngồi, cầm tay con, và hát cho con nghe…

Những ngày dài, những cơn ác mộng có lẽ đã qua. Con đã được về nhà. Cho dù tôi cứ lo lắng, nhưng có lẽ mọi việc rồi cũng sẽ yên ổn. Bây giờ, cả ngày chỉ có việc uống thuốc, thay băng, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi lại thuốc, lại ăn… Ở nhà, con thoải mái hơn nên ăn uống cũng dễ dàng. Mà hình như là đã đến lúc ăn trả bữa rồi thì phải. Con chơi khá hoạt bát. Lại có biết thêm một số trò láu lỉnh làm chúng tôi nhiều lúc chỉ biết nhìn nhau cười… Tôi tin là mọi việc sẽ tốt đẹp!

Có tài liệu nói những đứa trẻ như Hà của chúng ta khả năng cảm nhận sự đau đớn kém hơn bình thường. Phải chăng vì thế mà con vượt qua được thử thách lần này khá dễ dàng? Tôi cũng không biết nữa các mẹ ạ. Chỉ biết là con rất ngoan. Nhiều lúc nhìn con mệt mỏi ra mặt. Nhưng con không hề khóc hay rền rĩ như những đứa trẻ khác. NHất là những hôm còn trong phòng cách ly, những lúc con ho, con còng người lại, mặt nhăn nhó. Nhưng dứt khoát không khóc. Chỉ khi người ta rút cái ống thông ở bụng và cái ống kim thông động mạch trên cổ (dài cả gang tay ý) thì con mới khóc, người ta làm xong thì con cũng nín luôn. Tài thật! Tôi cũng thuộc diện lỳ đòn trong những vụ chịu đựng đau đớn, nhưng đến đoạn này có lẽ tôi cũgn thua con thôi.

Bây giờ ngày nào cũng thay băng. Có mẹ nào chứng kiến cảnh thay băng chắc cũng phục con “sát đất”. Con nằm im nhé, không cần ai giữ đâu, thỉnh thoảng hỏi con 1 câu, con trả lời ngay, lại còn cười nữa… Có ai tin không? Thật 100% đấy.

Có tài liệu nói những đứa trẻ như Hà của chúng ta khả năng cảm nhận sự đau đớn kém hơn bình thường. Phải chăng vì thế mà con vượt qua được thử thách lần này khá dễ dàng? Tôi cũng không biết nữa các mẹ ạ. Chỉ biết là con rất ngoan. Nhiều lúc nhìn con mệt mỏi ra mặt. Nhưng con không hề khóc hay rền rĩ như những đứa trẻ khác. NHất là những hôm còn trong phòng cách ly, những lúc con ho, con còng người lại, mặt nhăn nhó. Nhưng dứt khoát không khóc. Chỉ khi người ta rút cái ống thông ở bụng và cái ống kim thông động mạch trên cổ (dài cả gang tay ý) thì con mới khóc, người ta làm xong thì con cũng nín luôn. Tài thật! Tôi cũng thuộc diện lỳ đòn trong những vụ chịu đựng đau đớn, nhưng đến đoạn này có lẽ tôi cũgn thua con thôi.

Bây giờ ngày nào cũng thay băng. Có mẹ nào chứng kiến cảnh thay băng chắc cũng phục con “sát đất”. Con nằm im nhé, không cần ai giữ đâu, thỉnh thoảng hỏi con 1 câu, con trả lời ngay, lại còn cười nữa… Có ai tin không? Thật 100% đấy.

Trước hôm vào viện, bố Hà hứa “con ngoan nhanh khỏi nhé, bao giờ về nhà bố mua cho con bộ bàn ghế thật đẹp để con ngồi tập vẽ”. Con thích “vẽ” lắm. Tôi mua cho con bộ màu sáp, ở nhà có sẵn tập giấy A4, ngày nào cũng phải “tiêu” lấy vài tờ. Lúc thì bắt mẹ vẽ, mẹ thì biết vẽ cáigì, ngoài cái đầu người trọc lốc, ông mặt trời cười rách mồm, hay bông hoa méo… Thế mà con cứ cười tít mắt. Có lúc lại yêu cầu mẹ các hình, rồi con tô màu. Tô tài lắm, tô xong, thấy bên ngoài hình thì chằngchịt, còn cái chỗ cần tô thì lác đác vài phẩy màu như thể người ta vẽ kí họa vậy… Có lúc con lại chẳng khiến mẹ, tự sáng tác luôn, lúc đó thì Van-gốc cũng chào thua … Nhưng tất cả cái sự vẽ vời ấy đều diễn ra trên sàn nhà, hai mẹ con cùgn… chổng mông lên giời…

Hôm kia, bộ bàn ghế đã về đến nhà. Tất nhiên là phải hai ghế (kẻo mà chúgn nó đánh nhau thì gay). Khỏi phải nói là hai chị em con thích thế nào. Mỗi đứa chiếm luôn 1 ghế, ngồi riết luôn, bảo đi ngủ cũgn khó khăn. Bây giờ mở mắt ra là chỉ ghế rồi. Ngồi lên đó, xếp hình, vẽ… trông oai lắm nhé

Vết mổ của con vẫn chưa khô. Nhưng Dương không đến nỗi lo lắm, vì hôm trước đã hỏi bác sĩ mổ rồi, bác ý bảo không sao, chỉ tại là con da non lại dữ da nên lâu lành. Sang ngày thứ 10 kể từ khi ra viện rồi đấy. Nói chung là tạm ổn, đã khô được gần hết.Vậy mà uống thuốc vẫn phải nịnh gãy lưỡi. Chuyện cái bô thì ổn rồi. Mỗi tội cứ ấm ức là không được đi đâu, chỉ ru rú trong nhà. Thỉnh thoảng thấy con nhìn ra ngoài cửa sổ thèm thuồng, tội quá .

12-7-2007

Cho đến hôm nay, Hà mổ đã được hơn 2 tháng rồi. Tình hình của con đã khá lên rất nhiều, mọi người ạ. Con khỏe hơn, và hoạt bát hơn trước khi mổ, cả về nhận biết cũgn có vẻ nhanh hơn. Bây giờ con đang tập nói, con nói suốt ngày. Lúc trước chỉ nhát gừng từng từ thôi, vài bữa nay bắt đầu chuyển sang hai từ. Cũng chỉ là luyên thuyên thôi, mẹ làm phiên dịch viên” mà nhiều lúc cũgn bó tay. Lắm lúc bố hỏi mẹ “con em nó nói cái gì thế”, mẹ lại trả lời “con anh mà anh không hiểu nó nói gì thì làm sao em hiểu”… Con thấy bố mẹ đối thoại với nhau thế thì có vẻ khoái trí lắm. Mình bắt đầu cho con ra ngoài nhiều hơn, con thích lắm. Đi siêu thị thì chạy loăng quăng, cười tít mắt. Đi đu quay thì quay tít mù, lần nào mẹ bảo về cũng nhăn nhó, phải nịnh mãi mới chịu… Sau bao lâu tập luyện, đến nay con cũng đã biết cách đi dép lê, không đến nỗi mỗi bước lại phải xỏ lại dép nữa. Đi đâu mà hai mẹ con đi bộ, con cũgn đã chịu tự đi, trước đây chỉ được khoảng 10 mét thôi, bây giờ thì cũgn được khá xa rồi. Ăn uống cũng sam sưa hơn, không phải quá cầu kỳ nữa… Nói chung là con có nhiều tiến bộ rồi . Tiếc là mình chẳng có phương tiện, cũng chẳng biết cách đưa ảnh của con lên khoe với mọi ngừơi.

be Ha

Sự hoàn hảo của Chúa

(Dân trí) – Tại Brooklyn, New York có ngôi trường Chush là nơi chuyên dành phục vụ những trẻ em thiểu năng trí tuệ. Sau một thời gian ở đây, ngoài những trẻ tham gia toàn bộ khoá học của trường thì số khác có thể chuyển sang tiếp tục học tại các trường bình thường khác.

Trong một bữa tối gây quỹ do trường Chush tổ chức, người cha một học sinh đang theo học tại đây đã có những lời phát biểu mà bất cứ ai tham dự hôm đó đều không thể quên được.

Sau khi hết lời ca ngợi ngôi trường cùng đội ngũ giáo viên tận tuỵ, người cha nói lớn: “Đâu là sự hoàn thiện với Shaya, con trai tôi? Chúa tạo ra mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng sao con trai tôi không thể hiểu được những điều mà mọi đứa trẻ khác đều có thể. Sao con trai tôi lại không thể nhớ được chính xác mọi điều như các đứa trẻ bình thường khác. Vậy thì sự hoàn hảo của Chúa là ở đâu?”

Tất cả đám đông đều xúc động trước câu hỏi của người cha, họ đau đớn và sững sờ bởi nỗi thống khổ cũng như lời chất vấn đầy nhức nhối của ông. “Tôi tin rằng,” người cha tiếp tục, “khi Chúa tạo ra một đứa trẻ trong thế giới, sự hoàn thiện cho đứa trẻ mà Người mong mỏi chính là cách thức những người khác đối xử với đứa trẻ ấy”.

Sau đó, ông liền kể cho mọi người nghe câu chuyện về con trai mình:

Một buổi chiều nọ, Shaya cùng bố đi bộ qua khu công viên, lúc đó một vài đứa trẻ Shaya quen đang chơi bóng chày. Shaya hỏi, “Bố có nghĩ là chúng sẽ cho con chơi cùng không hả bố?” Bố Shaya hiểu rằng, con trai mình không thực sự khoẻ mạnh và có lẽ tất thảy lũ trẻ đang chơi đó đều không muốn cho nó vào đội của chúng. Nhưng ông cũng biết, nếu được cho phép chơi cùng, Shaya của ông sẽ rất hạnh phúc.

Thế là ông tới gần một trong số những cậu bé trên sân và xin cho Shaya được chơi cùng chúng. Cậu bé liếc nhìn xung quanh tham khảo ý kiến của các bạn chơi khác trong đội. Không có ý kiến phản đối, cậu bèn tự quyết định và nói: “Hiện tại, chúng mình đang thua sáu run (điểm trong bóng chày) và trận đấu đang ở lượt thứ tám. Tớ cho là Shaya có thể tham gia cùng đội mình và chúng mình sẽ thử thách cậu ấy ở lượt đánh thứ chín tới”.

Bố của Shaya đã rất phấn khởi khi nhìn cậu con trai há rộng miệng cười hết cỡ. Lũ trẻ bảo Shaya đeo găng tay vào và ra sân đảm nhiệm vị trí giữa sân.

Cho tới cuối lượt thứ tám thì đội của Shaya cũng ghi thêm được một số run nữa nhưng vẫn thua tới ba run. Và khi gần kết thúc lượt thứ chín, đội của Shaya tiếp tục ghi điểm và lúc này hai thành viên của đội tấn công đã bị loại, chỉ cần loại một người nữa thì đội của cậu sẽ giành chiến thắng. Theo dự kiến thì lúc này Shaya sẽ được tham gia trò chơi.

Nhưng liệu đội bóng có để Shaya chơi vào thời điểm quyết định này không, liệu họ có sợ sẽ vuột khỏi tay cơ hội chiến thắng đã gần kề?

Thật bất ngờ, Shaya đã được chọn là người đánh bóng. Gần như ai cũng hiểu điều đó là không thể vì Shaya thậm chí còn không biết cầm gậy chứ nói gì tới chuyện đánh bóng. Thế nhưng, khi Shaya bước tới đĩa nhà (khu vực đánh bóng) người ném bóng phía đối phương đã bước thêm lên vài bước để tung bóng nhẹ nhàng giúp Shaya ít nhất có thể chạm tới được. Dẫu thế thì khi cú giao bóng đầu tiên bay tới, Shaya vung gậy vẫn rất vụng về và đã đánh trượt bóng. Lần giao bóng tiếp theo, một cậu bé cùng đội tiến tới cạnh Shaya và cùng em nắm gậy, hướng về phía đối phương ném bóng chờ đợi.

Cậu bé giao bóng một lần nữa lại tiến thêm vài bước và ném bóng nhẹ nhàng về phía Shaya. Thế là Shaya với người đồng đội cùng vung gậy lên và đánh vào quả bóng đang từ phía người ném chầm chậm bay tới. Liền sau đó, người ném bắt được bóng và hoàn toàn có thể dễ dàng ném về phía căn cứ thứ nhất. Nhưng nếu làm như thế thì Shaya sẽ bị loại và trận bóng sẽ kết thúc. Thế là cậu bé ném bóng giữ lấy quả bóng vừa bắt và ném bổng vòng cung lên phía sân bên phải, rất xa vị trí của người đồng đội đang đứng ở căn cứ thứ nhất.

Mọi người bắt đầu thét lớn cổ vũ, “Shaya, hãy chạy tới căn cứ thứ nhất. Chạy đi!”. Thế là chưa từng chạy một lần trong đời nhưng lần này Shaya vụt lao tới căn cứ thứ nhất, mắt mở to thoáng chút lo sợ. Khi cậu chạy tới được căn cứ thứ nhất thì người chặn bóng bên phải đã bắt được bóng. Bình thường ra, cầu thủ chặn bóng sẽ ném bóng cho người chốt giữ căn cứ thứ hai và người này sẽ cố chạm được vào người Shaya để loại cậu. Nhưng cậu bé chặn bóng hiểu ngay ý đồ của người ném, thế là cậu liền ném bóng lên cao, vượt qua đầu của người đang chốt giữ căn cứ thứ ba.

Lúc này mọi người lại hô to, “Chạy tới căn cứ thứ hai đi Shaya, chạy đi.” Thế là Shaya lại dốc sức chạy tới căn cứ thứ hai trong khi những người chạy trước cậu đã quây tròn phấn khích quanh các căn cứ hướng về phía đĩa nhà. Lúc Shaya chạy tới được căn cứ thứ hai rồi, một cậu bé đội bạn chặn Shaya lại, lái Shaya theo hướng về căn cứ thứ ba và la lên, “Chạy mau về căn cứ thứ ba.”

Khi Shaya đã chạy tới căn cứ cuối cùng, tất cả các cậu bé của cả hai đội đều chạy sau Shaya và la lớn: “Shaya, chạy về đĩa nhà đi!” Thế là Shaya chạy về đĩa nhà, bước lên đĩa nhà và cả 18 cậu bé liền công kênh Shaya trên vai, biến cậu thành một anh hùng như thể cậu vừa đánh một cú quyết định thắng lợi cho đội nhà.

“Và ngày hôm đó tôi nghĩ rằng,” người cha kết thúc câu chuyện khi nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, “18 cậu bé kia đã đạt tới cái ngưỡng hoàn hảo mà Chúa dành cho các em”.

Tâm sự cuả một người mẹ_thienlymatnau78 (2)

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=8

10-4-2007

Buồn quá! Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến hẹn của con ở VĐ. Vậy mà con lại bị viêm họng. Tôi đã rất cố gắng giữ gìn cho con, thế mà đến đúng lúc này lại thế. Thực sự tôi có phải là người mẹ tốt không? Tôi nói hết tình hình với bs, bà nói “chẳng ai người ta tiêm vì viêm họng cả. nhưng thôi, phải làm thế để lo cho con được trọn vẹn em ạ”. Tôi đành chấp nhận. Lại tiêm. Ngày 2 lần. Cứ đến cửa phòng khám là con lại mếu máo. Bây giờ con lớn hơn nên cũgn biết nhiều hơn. COn biết là vào đó là sẽ lại bị đau mà…
Tôi thực sự như đang ngồi trên đốgn lửa. Không biết rồi mọi việc có suôn sẻ không nữa?

Ngày 16 – 04
Chồng xin nghỉ để cùng tôi đưa con vào viện. Tôi đúng là bà mẹ ngố, chẳng hỏi cho rõ ràng, cứ đinh ninh là mọi việc dễ dàng, thế là ra nghị quyết: cả nhà nhịn. (Cứ nghĩ thể nào họ chẳng bắt thử máu, ăn thì làm sao làm được, mà con đói bố mẹ lại ăn thì “bất công” quá.) Đi từ sớm, cứ tưởng là mình đến sớm nhất, hóa ra đã đông lắm rồi. Cũng giống nhau cả thôi, người lớn thì mặt mũi thất thần, lo âu, trẻ con thì vẫn vô tư chọc ghẹo nhau, những đứa trẻ bệnh to hơn người, đứa nào trông cũgn bé hơn tuổi thật của chúng ít nhất là 1 đến 2 tuổi. Sự có mặt của chúng tôi làm mọi người đang ồn ào bỗng bất chợt lặng xuống. Tôi hiểu tại sao. Nhưng tôi quen rồi. Bình thản làm quen với mọi người, ít nhiều đồng cảnh mà. Bình thản trả lời những câu hỏi tò mò xoay quanh con. Tôi vốn đã quen rồi.

Thủ tục đầu tiên là khai bệnh án. Tiếp đến là nộp tiền. Nhờ sự “thông minh” đột xuất, lúc sáng đã đi ra gần đến ngoài đường tôi quyết định quay lại, đổi đôi giày cao gót để loẹt quẹt đôi dép tổ ong. Cái công đoạn nộp tiền làm cho tôi thấy đôi dép 7 ngàn ấy đáng giá biết bao. Từ 9 giờ mà đến đúng 11 giờ 15 phút, tôi mới hoàn tất công việc đầu tiên. Phù. May quá, trước khi cầm tiền đi, tôi quay lại hỏi “bác ơi, hôm nay cháu có phải thử máu không?” “Ai bảo thử mà thử, chỉ được cái liên thiên…” Í trời, thế mà để con đói méo bụng. Nhìn quanh, thấy các nhà khác cũng vội vàng bỏ đồ ra cho con ăn. Hóa ra chẳng riêng gì mình mẹ Hà ngố… “Đúng 1 giờ chiều có mặt” – cô hộ lý trực ở văn phòng khoa hẹn. Lại vạ vật. CHiều, cho con đi khám răng, chụp X, điện tâm đồ. Con bây giờ ghê gớm quá, hất đổ cả đồ của bác sĩ, mẹ dỗ không được, lại còn quát lại mẹ, làm điện tâm đồ xong thì không chịu về cứ đòi lấy quả bóng hơi của bs…

Rồi cũng xong buổi chiều. 4 rưỡi về đến nhà. Khổ thân con, đi từ sáng sớm, vậy mà đến tận lúc về đến nhà mới vội vàng chạy đi lấy bô để tè… Nhịn tài thật, mà cô nàng uống bao nhiêu sữa chứ.

Hôm sau, tiếp tục cuộc “chiến đấu”. Lần này thì đúng là phải nhịn ăn thật. Lấy máu xong rồi, làm thế nào để lấy nước tiểu đây. Tôi biết tính con, buổi sáng thường phải đến tầm gần 11 giờ mới chịu tè. Bây giờ lại không được ăn thì lấy gì mà “làm việc”… Táo tác chạy đi hỏi, bs bảo cho uống nước trắng thôi, không ăn. Hỏi lại lần nữa, cô ý tá bảo cho uống nước đường. Trần đời chưa thấy đứa trẻ con nào uống nước ít như Hà. Thế mà hôm đó, mẹ hết nịnh nọt rồi dọa nạt cũng nhồi được cho con khoảng hơn 300 ml nước. Trong lúc đợi siêu âm ở tầng 2, một lúc lại xách con chạy lên tầng 3 để xi (tầng 2 không có nhà vs). Chạy đâu được năm hay sáu lần gì đó, oải quá, chuyển cách. Cứ hỏi con, “tè không”, con gật đầu “tè”, chạy ra ngoắc bố con vào, hai bố con giải quyết cho nhau nhé… Thế mà 12 rưỡi về đến nhà nàng ta mới tặng cho bố mẹ một bãi tướng. Trời ạ, giờ này thì còn làm gì được nữa…

Nhưng mẹ cháu “tỉnh đòn” lắm, lúc trước đã thủ luôn cái ống đựng của cô y tá phát cho mang thẳng về nhà. Sáng hôm sau, dựng con dậy sớm, lại cái điệp khúc nước và nước. May quá, được bãi tè của con mà như bắt được vàng. Quẳng con ở nhà với bà, mẹ cháu phóng xe như ma đuổi vào bv. Đến nơi, đúng 10 giờ. Cô y tá hôm trước dịu dàng thế, hôm nay nguây nguẩy “giờ này mới tới còn ai ngừoi ta làm cho, mang về, mai lấy”… “Hôm qua cô bảo là cứ trogn buổi sáng là được cơ mà.” (Mẹ cháu cãi bừa thế, chứ có cô nào bảo vậy đâu). “Phải xi con chứ, con người ta mấy tháng mà còn xi đựoc, đằng này…” “Trẻ con có đứa nào giống đứa nào đâu, may mà hôm nay ở nhà nó mới chịu tè đấy cô ạ…” “Thôi, cứ để đấy, không được thì mai lại mang vào nhé.” “Vâng, cô giúp cho ạ.” Có thế chứ. Con làm ngừoi khác vất vả những chuyện như đùa.

Có người làm cùng bố cháu, khoe là quen người ở đúng khoa đó luôn. Bác ấy nhiệt tình gọi điện giới thiệu. Gặp. “Cháu bị Down à”. Cô người quen ấy thảng thốt. Rồi cô ấy xem các thứ giấy tờ của con, cô thở dài. Cô gọi điện cho người khác (bác sĩ mổ). Lại thở dài. “Anh chị ạ, tình trạng của bé nhà mìnhkhông giống các bé bình thường khác. Bản thân quả tim bé đã dị dạng, mổ ra chưa chắc đã…” Một loạt những nguy cơ được đưa ra. Dường như một đường hầm đen tối bày ra trước mặt, sức lực có hạn mà chưa biết đến đâu mới có một tia sáng mặt trời. Tôi lại khóc. Tôi bắt đầu do dự. Nhìn kìa, trong lúc bố mẹ nói chuyện với người ta, con vừa cười vừa nói bi bô, tay nhoay nhoáy xúc sữa chua… Con cười xinh thế, tươi thế. Hai bím tóc bé xíu như hai cái đuôi chuột ngoe nguẩy… Con đáng yêu thế kia, nếu một ngày (thật gần) không còn thấy con cười con nói… Tôi không muốn làm gì nữa. Tôi chỉ muốn ngay lập tức bế con về thôi. Bố cháu ậm ừ (tôi biết, anh cũng sợ), rồi nói nước đôi “Thôi chị cứ nói với các anh ấy hộ bọn em một câu, bọn em sẽ suy nghĩ”… Tôi ôm con đi như bay như biến khỏi chỗ ấy. Giá như đừng ai nói với tôi như thế…

Hai ngày sau, vợ chồng tôi mới quay lại câu chuyện của con. Tôi bàn lùi “hay là thôi hả anh”. Anh trầm ngâm hồi lâu “Đằng nào cũgn thế em ạ, để con thế này cũgn khổ cho con lắm. Người ta nói là xác suất rủi ro cao, chứ có bảo là hết hi vọng đâu. Còn hi vọng thì cứ làm cho con. Anh quyết rồi!” Vâng, anh quyết rồi! Tôi thầm cảm ơn quyết định của anh. Đó thực sự là nguồn động lực giúp tôi thêm mạnh mẽ mà nuôi hi vọng!

Trích:
Nguyên văn bởi Bùi Ngọc Bảo Nhi View Post
“chẳng ai người ta tiêm vì viêm họng cả. nhưng thôi, phải làm thế để lo cho con được trọn vẹn em ạ”. -> chị ơi, thế tiêm là nghiêm trọng lắm à?
Con nhà em hồi dưới hai tuổi có bị viêm họng, nhưng vì nó không uống được thuốc nên phải tiêm, bs viện nhi cũng chả bảo là lợi hại thế nào, ko biết có nghiêm trọng đến mức bs này nói ko chị nhỉ?
Chỉ biết sau đó thì con bé cũng khỏi, và trộm vía từ đấy đến giờ 3 tuổi rồi ko thấy bị lại.

Cứ hiểu nôm na thế này này: thuốc uống qua đường tiêu hóa có tác dụng từ từ (chậm hơn tiêm), qua động tác thanh lọc gì gì đó trong hệ thống tiêu hóa rồi mới ngấm vào cơ thể, có phần thì bị đào thải ra ngoài qua phân hay nước tiểu; còn tiêm thì thường là tiêm thẳng vào tĩnh mạch, thuốc nó ngay lập tức tung tăng khắp cơ thể từng chân tơ kẽ tóc, thời gian đâu mà lọc với thải. Như thế có nghĩa là tiêm sẽ nặng đô hơn. Bs viện nhi cũng có dăm bảy loại bs, nhưng thường là nhiều BN quá, mình mà không hỏi thì người ta cũng chẳng thèm giải thích gì đâu, cứ phang thuốc cho mà uống hay tiêm thôi. Có bác thấy mình nói là có ý định phẫu thuật cho con, nói thế này này “Mổ á? Sao mà phải thế? Trước sau gì thì nó cũgn đần độn thôi”. Đúng từ “đần độn” nhé. Lại là bs gái đấy. thế mới bảo là có dăm bảy loại bs. Mà y tá viện Nhi tiêm cũgn cao tay lắm nên các bác cũng thích tạo điều kiện để các cô trổ tài…

Nói chung là nếu bịnh tình không cấp bách quá thì nên đi khám ngoài giờ, ít Bn thì BS cũng đỡ “mắm tôm” hơn, mẹ Nhi ạ. Mong cho các con không bao giờ bị tiêm, nhưng nếu có thì trước khi tiêm các mẹ nên cho con ăn no no một chút. Hà nhà mình hôm nào ngót bụng, ven chạy lung tung, y rằng phải “xiên” vài phát với trúng một, khổ thân con.

Tiếu lâm nhà Hà đây.

Chuyện 1.
Mới xảy ra hồi đêm qua. Mẹ Hà đang ngủ ngon, tự dưng cảm giác như có người kéo áo, lùa lùa vào ngực. Trong cơn ngái ngủ, nghĩ thầm “lão này quá đáng, hồi tối trước khi đi ngủ vợ đã kêu mệt rồi mà vẫn còn đòi hỏi”… Nghĩ thế, nằm im luôn chẳng thèm tiếp, chán thì phải thôi chứ, người ta đã chẳng nói gì rồi mà… Nhưng một lúc lâu sau vẫn thấy kéo, giật. Lẩm bẩm “em mệt lắm, ngủ đi anh”. Lão này đùa dai thật. Vợ đã nói thế rồi vẫn không tha. Lại còn lấy ngón tay chọc… tí người ta nữa chứ. Cáu lắm rồi. Mở choàng mắt ra. Hơ hơ… Hóa ra là con gái. Thế nào mà không ngủ, nửa đêm ngồi chồm hỗm vạch ti mẹ ra… chơi. Mẹ nhăn mặt lêu lêu. Xấu hổ quá , con lấy hai tay che mặt, miệng cười lẽn bẽn… Hai mẹ con ôm nhau thủ thỉ một lúc rồi ngủ béng… Bố chẳng biết gì. hi hi

Chuyện 2.
Vẫn liên quan đến cái… ti của mẹ Hà. Nhưng lần này thì tại bố Hà thật. Bố ngủ say, tay để lung tung… Mẹ ngủ say chẳng kém. Bỗgn giật mình thấy con kêu hị hị. Mắt vẫn nhắm tịt, quờ tay sang chẳng thấy con đâu. Chồm dậy. Con đang trogn tư thế “chiến đấu”, mặt hằm hè lắm, hai tay cố hết sức kéo tay bố ra khỏi… mẹ. Tay bố to và nặgn như khúc gỗ ấy. Kéo mãi chẳng được, tức quá kêu hị hị… Mẹ nói cho yên chuyện “thôi kệ bố đi con, bố ngủ say lắm”. Không được. Dứt khoát là phải bỏ ra, mẹ của con cơ mà. Mẹ đành tự nhấc tay bố trả về bên bố. COn cười hả hê. Chưa kịp nằm xuống, cái tay xấu xí kia lại uỵch một phát, vắt sang người mẹ. Mẹ lại phải vội vàng bỏ ra. Bố lẩm bẩm giọng ngái ngủ “nhờ một tý, đồ ki bo”. Đang đêm mà con hét toáng lên “bo bo” rồi cười khanh khách… làm mẹ tỉnh cả ngủ. (nói nhỏ với các bác, thỉnh thoảng cháu mới dậy ban đêm thế thôi, chứ thường xuyên thì chắc bố mẹ cháu … mất cửa “làm ăn”… )

Tâm sự cuả một người mẹ_thienlymatnau78 (1)

Thương và khâm phục chị nhiều, chị thienlymatnau ơi. Chị cho phép em đăng tâm sự cuả chị trên blog cuả em nhé

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393

Tôi tham gia diễn đàn này cũng đã được một thời gian. Ở đây tôi được thấy nhiều cảnh đời, vui có, buồn có, và mọi người cùng rất tin tưởng khi tâm sự trên diễn đàn này. Và hôm nay tôi quyết định kể ra câu chuyện của mình. Những điều tôi sẽ kể không với mục đích than vãn, trông chờ sự thương hại từ ai đó. Chỉ đơn giản là tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ kể, chỉ 1 lần thôi, những điều tôi không thể và không muốn tâm sự với ai trong cuộc sống thực tại, để tìm lại sự thanh thản trong chính cõi lòng mình. Có thể, ai đó sẽ nhận ra tôi, vậy thì mong rằng người đó sẽ hiểu cho tôi, cho những gì đang gây áp lực cho cuộc sống của tôi, và đừng làm thêm điều gì gây tổn thương cho tôi.

CHuyện bắt đầu từ khi chúng tôi sinh bé Hà , đứa con đầu lòng mà chúng tôi đã vô cùng mong đợi. Ngày mới sinh, bệnh viện giữ chúng tôi lại với lý do bé yếu. Trong một tuần đó, tôi thì nằm dưới phòng điều dưỡng, còn con thì nằm trên khoa sơ sinh. Trong một lần lên cho con bú, tôi nghe được mấy người y tá nói chuyện về con tôi, con bị bệnh tim. Thương con quá. Nhưng tôi tự an ủi, dù sao thì y học ngày nay cũng đã phát triển, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho con. Nghĩ được như thế, tôi thấy nhẹ nhõm, yên tâm ăn uống để có sữa cho con. Tôi cũng không nói gì với anh, sợ anh buồn. Trước sau gì thì anh cũng biết thôi, nhưng không nên là lúc này. Anh vốn là người không chịu được áp lực tâm lý.

Rồi thì chúng tôi cũng được về nhà. Tôi say sưa với những công việc mới như tắm rửa, tã lót cho con, cho bú, hát ru… Tôi ngồi ngắm con cả ngày, mặc cho bà nội bà ngoại luôn mồm nhắc phải tranh thủ lúc con ngủ mà nghỉ ngơi. Tôi như đi trên mây, ngất ngây với niềm hạnh phúc của một người mẹ. Nhưng tôi cứ thắc mắc, sao con ăn ít vậy. Ngực tôi lúc nào cũng căng đầy, nhiều lúc sữa chảy tràn ướt đầm vạt áo. Vậy mà con cứ ngủ, mỗi lần dậy, con chỉ mút chẹp chẹp vài miếng, mồ hôi vã ra ướt đầm, rồi lại lăn ra ngủ. Tôi thấy sốt ruột. Mười ngày, hai mươi ngày, trông con cũng chẳng nhỉnh hơn cái ngày còn ở viện là mấy. Hay là sữa tôi nóng chăng? Tôi lại hì hụi pha sữa ngoài cho con uống…

…Rồi một ngày, cái ngày mà con còn chưa được đầy tháng, chồng tôi nhìn thấy tôi đang ngủ bỗng vùng dậy ngồi nhìn con âu yếm. Anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Sau một hồi im lặng thật lâu, anh hỏi:

- Có bao giờ em nghĩ là con bị bệnh gì không?

Tôi cho rằng không còn giấu anh được nữa. Tôi trả lời:

- Em nghĩ là con bị bệnh tim.

Anh lại im lặng. Một hồi rất lâu. Cuối cùng anh cũng nói:

- Con bị bệnh Down em ạ!

Đất trời xung quanh như đổ sập xuống đầu tôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và tự hỏi tại sao. Tại sao? Tại sao? Chúng tôi đều khỏe mạnh, đều còn trẻ. Tôi mang thai lần đầu… Vậy thì tại sao? Con tôi, cũng là cha mẹ sinh ra, cũng là xương là thịt, vậy mà sao lại có số phận nghiệt ngã đến vậy? Tôi đã từng nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền để mổ tim cho con, nhưng còn căn bệnh kia? Bao nhiêu tiền thì có thể chữa được căn bệnh đó? Và ai sẽ là người cứu chữa cho con tôi đây?

Tôi biết phải làm gì đây? Tôi đã làm gì mà con tôi đến nông nỗi này? Bệnh Down thì tôi đã từng được biết. Bệnh tim chỉ là một trong những biểu hiện của Down mà thôi. Rồi con sẽ sống thế nào đây? Mẹ mang tội với con rồi con ơi!

Hóa ra, cả nhà tôi, nội ngoại đều đã biết về bệnh tình của con. Chỉ mình tôi, không ai nói với tôi, sợ rằng tôi buồn mà bệnh, lại mất sữa. Bố tôi ở nhà, biết tin, đã khóc. Chị gái tôi, chị chồng tôi cách xa hàng trăm cây số vội vàng chạy đến khi tôi còn trong viện. Mẹ chồng tôi thì ốm ngay sau khi tôi sinh được hai ngày. Mẹ tôi thì lo âu, thỉnh thoảng nhìn tôi rơm rớm nước mắt… Những ngày qua, tôi qua say mê với hạnh phúc mà không nhận thấy những điều bất thường xung quanh mình. Việc anh nói với tôi, cũng là không thể chịu đựng nổi…

…Anh để tôi khóc. Rồi anh cũng khóc. Trời ơi! Làm sao tôi chịu đựng được khi mà chồng tôi khóc? Thương anh quá! Thương con quá! Thương cho cả chính bản thân mình! Cuộc đời thật trớ trêu quá cuộc đời ơi!

Rồi anh cũng nói.

- KHóc thế thôi em ạ. Em phải cố gắng để nuôi con. Anh thương hai mẹ con lắm. Nhưng con cần em hơn là cần anh. Em giúp anh!

—-

Phải, lúc đó trong đầu tôi nghĩ, nước mắt thì giải quyết được vấn đề gì ở đây, nhưng chẳng làm sao mà ngăn lại được. Nhưng tôi chỉ cho phép mình khóc lúc đó thôi. Rồi cũng phải gạt nước mắt cố mà tươi tỉnh. Cố mà vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra. Để mọi người yên lòng. Quan trọng là cố phải bình tâm để nghĩ xem phải làm gì tốt nhất cho con.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là giúp con ăn. Cơ chế của bệnh Down khiến cho các cơ hoạt động của người bệnh rất yếu, nhất là cơ miệng. Đó chính là lý do vì sao con ăn ít. Thực chất, con không thể ăn được, nhưng có thể do bản năng nhận thức của con không nhạy bén nên con không kêu khóc dù là bị đói. Tôi bắt đầu vắt sữa. Ngày 3 lần. Không ai có thể giúp tôi trong việc này, ai cũng sợ làm cho tôi đau. Quả thực, công việc này làm cho tôi đau đớn khôn tả. Nó không giống như cái cảm giác khi con thúc đầu vào thành xương chậu đòi ra. Cũng không giống như cái cảm giác khi người hộ lý xuyên từng mũi kim để khâu lại vết rạch nơi cửa mình… Mỗi một lần ghé miệng cái dụng cụ vắt lên ngực, tôi lại phải nhắm mắt rùng mình mấy cái. Nhưng tôi phải làm!

Sữa mẹ đặc sánh, trút vào bình. Lúc nào con khỏe thì con tự ti lấy. Mệt rồi thì tôi lại cho ra chén, múc từng thìa nhỏ một, bón cho con.

Vì con không ti, nên sữa của tôi cũng ít dần. Lúc đầu cả ngày còn vắt được khoảng 500 cc. Rồi mỗi ngày một ít đi. Tôi ăn cháo móng giò. Trong mọi thứ ăn, tôi ghét nhất là cháo và thịt mỡ. Vậy mà ngày nào cũng thế, ngoài 3 bữa cơm chính, hoa quả, thực đơn của tôi có thêm 2 bát cháo móng giò hầm với hạt sen và đậu đỏ. Có bữa sợ quá, vừa ăn vừa khóc.

Rồi cháo móng giò cũng chẳng giúp gì nhiều. Sữa thì cạn. Tôi béo ú. Từ đứa con gái 39 kg trước khi mang bầu, giờ tôi thành một cái xe lu 58 kg. Tôi nghĩ ra cách khác. Bắt chồng phải mút. Lúc đầu anh không đồng ý. Tôi hiểu, đó là vì anh thấy kỳ cục, chứ không phải vì anh không thương con. Tôi nói với anh:

- Nếu con mình cũng bình thường như con nhà người ta thì em chẳng việc gì phải vất vả thế này. Nuôi sữa ngoài cho tiện. Nhưng em muốn nếu còn cố gắng được thì cố, con có được thêm chút sữa mẹ bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Anh đồng ý. Với điều kiện lúc đó tôi phải quay đi chỗ khác. Nghĩ lại vừa buồn cười, lại vừa thấy tội. Chẳng biết có ông bố nào phải làm cái việc giống như bố của con tôi không…

Công cuộc cứu vãn “bình sữa” cho con của chúng tôi rồi cùng đến hồi kết thúc, khi đó con được ba tháng. Có lẽ một phần do tôi buồn, suy nghĩ nhiều mà mất sữa. Đành nuôi con bằng sữa ngoài vậy. Xót xa lắm, nhưng lực bất tòng tâm.

Các cụ có câu ba tháng biết lẫy…
Nhưng thường thì những đứa trẻ bình thường (không tính đến những đứa trốn lẫy) không cần đến ba tháng. Tôi thấy con cũng rất muốn lẫy, nhưng nghe chừng khó quá. Vào đúng ngày con tròn ba tháng tuổi, với sự gắng sức phi thường, con hét toáng lên một tiếng rồi lật oạch một cái trong tiếng hò la cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ. Quả là một cú lật hoàn hảo. Nhìn gương mặt con lúc đó kìa, đỏ lựng lên vì gắng sức, cái miệng nhỏ xíu cười toe toét. Liệu lúc đó con đã biết vui, biết buồn chưa nhỉ?

Rồi tôi cũng không còn được ở nhà với con nữa. Hết cữ rồi, đi làm thôi. Bà nội con bảo:

-Thôi, mẹ ở nhà cũng có làm gì đâu. Cháu thế này mà giao cho người giúp việc mẹ không an tâm.

Cộng thêm cả nước mắt và hàng loạt những kể lể về hoàn cảnh (ông nội cháu mất từ khi bố cháu còn học cấp ba, bà ở vậy đến giờ). Tôi băn khoăn lắm, nhưng đành chiều theo ý bà.

Tôi đồng ý rằng bà rất yêu cháu. Nhưng bà vụng lắm. Có hôm thay tã cho cháu xong, tôi thấy tã ướt thì bỏ đi rồi, nhưng tã mới quấn cho con tôi cũng ướt, tài thật. Bà luôn tự hào là bà đẻ và nuôi dạy được ba người con. Nhưng tôi lại được biết ngày các anh ấy còn nhỏ, bà chỉ đẻ thôi, còn việc chăm nuôi hoàn toàn là do các cụ và người ở (ngày xưa bố đẻ của bà là địa chủ). Và chín tháng bầu cộng với hơn ba tháng cữ thì tôi biết bà khéo léo đến đâu. Cuối cùng tôi đành tự an ủi: dù sao thì hơn tất cả là bà thương cháu, chứ thuê người giúp việc, nhỡ người ta không vừa ý cái gì lại đối xử với con không tốt thì tội cho con lắm…

Thế là mâu thuẫn bắt đầu. Tôi dặn bà là pha sữa cho cháu bằng nước ấm, bà lại luôn pha bằng nước nóng hổi vừa đổ trong phích ra, bà bảo đến lúc sữa tan thì nguội là vừa. Tôi dặn bà khi nào đến giờ cháu ăn thì mới pha sữa, bà lại thường xuyên pha trước hàng tiếng đồng hồ, bà bảo sợ đến lúc cháu đòi ăn lại không kịp pha. Tôi đun nước cháo loãng để pha sữa cho con, dặn bà một ngày chỉ nên cho cháu ăn bằng này thôi, bà thấy người ta bảo nước cháo là nhiều chất lắm thế là cho cháu ăn bằng ba bốn lần định lượng, cháu đi ngoài cả tuần trời khi mới được bốn tháng tuổi. Con nóng, đi ngoài phân dê, tôi thử cho con ăn bột sắn dây, không ổn, tôi dặn lại bà là cháu không hợp. Vậy mà bà bảo “bột sắn là tốt nhất tất cả đấy”, và cứ tôi ra khỏi nhà là bà lại nấu cho cháu ăn, tôi không phát hiện ra, hậu quả con đi ngoài sống phân hàng tháng trời. Bà lại còn lén mua sâm về cho cháu ăn, mà không hề nghĩ đến bệnh tim bẩm sinh của cháu…

Lúc đầu tôi nghĩ đơn giản là có thể bà không biết. Hoặc do thời của bà có những quan niệm như thế nên bà cứ thế áp dụng. Tôi nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ tại làm sao phải dùng nước ấm pha sữa, sao phải cho cháu uống sữa mới pha, sao không dùng bột sắn… Tôi còn nói rằng đã đi hỏi bác sĩ. Bà ừ hữ, rồi khi không có tôi ở nhà là lại làm theo ý bà. Thật khốn khổ cho con tôi. Như có đứa chẳng được yêu thương đã đành, đằng này được yêu quá cũng chết. Mà tôi đâu phải đứa nói bừa. COn như thế nên mỗi khi định làm gì tôi đều phải tham khảo ý kiến của bác sĩ tư vấn, cái gì tốt cho con thì tôi mới làm.

Giờ thì tôi hiểu, Có thể ban đầu bà không biết, nhưng khi được giải thích rồi thì bà lại nghĩ bà luôn là người đúng, bác sĩ cũng trẻ ranh, con dâu cũng trẻ ranh, làm sao mà bằng bà được… Tôi thực sự stress.

Tôi bắt đầu nổi loạn. Thôi thì nếu là tôi, bà thích làm gì thì làm, nhưng đây là con tôi, mà con tội nghiệp thế kia, không để bà tùy tiện như thế được.

Đầu tiên là chuyện pha sữa. Tôi dọa: bà cứ pha bằng nước nóng như thế, sữa nó mất chất đã đành, nếu nó biến chất thì khác nào cho cháu uống thuốc độc. Thành công. (nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi có dịp chửi con dâu, bà lại đay nghiến:ngày xưa nó chửi tôi là cho con nó uống thuốc độc đấy). Vậy là tôi dọa bà bằng đủ thứ hậu quả đáng sợ. Tôi biết là bà tức tôi lắm, chửi tôi là con mất dạy, láo toét. Tôi không quan tâm. Với tôi, sức khỏe của con tôi mới là quan trọng. Bà hiểu cho tôi thì tôi tôn trọng bà, còn bằng không thì tôi cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ nàng dâu với bà mà thôi.

Cũng may là trong những chuyện này, dù tôi không than phiền, nhưng chồng tôi luôn hiểu cho tôi. Anh ấy không quá gay gắt với mẹ, nhưng luôn an ủi và hỗ trợ cho tôi. Tôi biết ơn anh nhiều lắm!

Con lớn hơn một chút, lại khốn khổ vì bà thương cháu. Bà luôn mồm “cháu tôi nó yếu lắm”, và bà không cho con tôi ra ngoài, kể cả để tắm nắng một chút vào buổi sáng. Tôi đi từ khi mặt trời chưa hửng, về lúc sương đã xuống rồi, chẳng làm thế nào để cho con ra hít thở khí trời. ngày qua ngày, con cứ quanh quẩn với bà trong căn phòng 12 mét vuông. Suốt ngày ngồi lòng bà ôm ấp, chẳng cho cháu vận động, tập bò, tập đi. Cho cháu ăn thì cứ cháu ho một tiếng là bà “ỉa vãi vào ăn nữa”, bắt bột bị đổ đi luôn. Trong khi đó, trộm vía, con không hề bị trớ giống nhiều đứa trẻ khác, trừ những khi con ốm…

Trời đất ơi , tôi phát điên lên mất. bà lại còn tỏ rõ thái độ, không hợp tác khi tôi thuê người làm, tôi đưa người ta về nhà mà chỉ được một tuần, người ta nói không chịu nổi bà. Giá mà tôi có thể ở nhà tự chăm sóc con!…

Đã có lúc tôi muốn chết, muốn tự giải thoát cho mình. Tôi không hình dung cái cách mình sẽ chết sẽ như thế nào. Nhưng thực sự tôi muốn chết. Hôm trước cái ngày quyết định ấy, tôi quyến luyến con không rời. COn ngủ rồi mà cứ ngồi ôm mãi. Rồi tôi chuẩn bị quần áo cho anh cả tuần luôn. Tôi dâng hiến cho anh một đêm nồng nhiệt. Thực sự, kế từ khi còn yêu nhau, thỉnh thoảng chúng tôi có quan hệ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận mình được nhiều và cũng mất mát nhiều như thế. hôm sau, đến cơ quan, tôi cố gắng làm nốt một số việc mà trước đó tôi làm dở. KHi đóng sổ sách lại, tôi nghĩ đã đến lúc quyết định, thì bỗng tôi nhìn thấy cậu bé ấy.
Đó là một cậu bé người Trung Quốc, cũng bị Down, bị bố mẹ bỏ rơi, hiện đang được một phụ nữ người Pháp nuôi dưỡng. Cậu bé cũng chừng 8 tuổi rồi. Ngày nào cũng đi học qua cửa cơ quan tôi (cậu học được tiếng anh nữa cơ đấy). Ánh sáng lóe lên trong đầu tôi. Người phụ nữ kia đâu có mang nặng đẻ đau đứa trẻ kia đâu, sao bà vẫn yêu thương, vẫn cho cậu một cuộc sống tốt. Chẳng lẽ tôi lại không làm được như thế? Chẳng nhẽ con người tôi lại đớn hèn vậy sao? Nếu tôi bỏ cuộc, ai sẽ là người thay tôi? Liệu một người đàn bà khác có thể yêu thương con như người đàn bà kia không?

Không, tôi không thể tự hủy hoại mình được. Cuộc sống của tôi bây giờ không còn là của tôi, mà đã thuộc về con rồi. Bật máy tính lên, xóa đi bức thư tuyệt mệnh. Về với con thôi!

KHi con được 13 tháng tuổi, đúng vào dịp đông giá rét, con bị lây dịch tả mùa đông. Tôi đã không đứng nổi khi người bác sĩ ấy nói:

- Em và gia đình xác định tư tưởng đi. Khó cứu lắm đấy nhé!

Con nằm thiêm thiếp trên giường cấp cứu. Người ta tiêm chọc mà chẳng phản ứng gì. Trước khi vào viện, con nặng có 8 kg thôi. Bây giờ trông con còn nhỏ nữa. Tôi không khóc nổi vì nỗi lo sợ mất con. Dù con có thế nào, con thiểu năng, con tật nguyền, nhưng con là một phần cuộc sống của tôi. Sao mẹ con tôi lại bị giày vò khổ sở thế này.

Hai ngày trời con nằm im như thế. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi gọi điện cho mẹ “mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ lên ngay với con đi!”. Mẹ tôi tất tả tàu xe lên ngay trong ngày. Mẹ nhìn tôi héo úa mà tràn nước mắt. Nhưng phận đàn bà, đành khuyên con chấp nhận

- Thôi con ạ. Lấy chồng thì hưởng phúc phận nhà chồng…

Như có phép màu, đến ngày thứ tư, con tỉnh. Lần đầu tiên kể từ khi con sinh ra tôi thấy con biết đòi ăn. bà ngoại đi mua cháo, người ta chỉ có cháo hạt, vậy mà con ăn hết bay, trong khi ở nhà con chỉ ăn cháo xay nhuyễn thành bột, lại còn khóc ré lên thì thấy mẹ mang cái bát đi rửa. Ngày hôm đó, cả khoa Tiêu hóa bệnh viện Nhi cùng chúc mừng cho mẹ con tôi.

Mùa hè 2005, tôi bắt đầu chiến dịch tập đi cho con. Hàng ngày, tôi xin về sớm một tiếng. Cơ quan tôi ít người, cũng ít công việc, nên mọi người cũng thông cảm. Chiếc xe ba bánh có cần đẩy, con đứng bám bên trong, mẹ bám bên ngoài, hai mẹ con chân đất đẩy xe. Mặc cho bà nội gào lên “nó yếu thế mà cứ bắt đi đất”, tôi cương quyết thực hiện theo đúng cách của mình. Cũng may mà suốt cả thời gian đó, con không hề bị ốm. Ròng rã như thế, khoảng hai tháng sau, con đòi tự đi một mình. Lúc đầu, vài bước lại ngã. Không sao. Ngã thì lại đứng lên, đi tiếp. Hết mùa hè năm đó, con đi được. Dù những bước đi của con vẫn liêu xiêu lắm, phải canh từng bước cho con. Nhưng nhìn nụ cười của con mà xem. Đó là nụ cười chiến thắng!

Mùa hè cũng là mùa con khốn khổ vì rôm. Tôi cứ nhớ ngày còn bé, ở nhà thường nấu cơm bằng nồi gang, cháy rất ngon. Nhưng cái lưng con tôi thì chẳng ngon tí nào. Nó đỏ rực lên, sần sùi. Và không chỉ ở lưng, cả mông, đầu, cổ, ngực… Tôi có cảm giác chỗ nào có thể mọc được là lũ rôm hò nhau tấn công luôn. May mà con chưa biết gãi.

Ngày nào tôi cũng mua lá chè xanh về đun nước tắm cho con. Rồi thì sài đất, rồi mướp đắng, chanh… đủ cả. Trong uống, ngoài xoa, tôi giã rau má cho con uống, sài đất, đun nước mía, đậu xanh nguyên vỏ… Chẳng có kết quả là mấy. Cuối cùng, có người mách mua thuốc của nhà Khương lâm Hải. Uống được vài hôm lại phải dừng lại vì con lại phải uống kháng sinh. Kiên trì, và kiên trì. May quá, hè vừa rồi không thấy hàng đàn rôm nữa mà chỉ còn lẻ tẻ vài đám nhỏ. Cũng không biết là thuốc có tác dụng hay là do con lớn hơn thì sức đề kháng tốt hơn…

Mỗi khi tôi bế con đi chơi, nhiều người tò mò lắm. Ngày con bé thì biểu hiện chưa rõ lắm, trông nét mặt thấy hơi là lạ. Có hôm, có bà chặn tôi lại hỏi rất khó chịu :”này, mày làm gì mà để con mày thế kia?” Một câu hỏi không đáng trả lời. Nó quá độc ác! Có mẹ nào muốn con “thế kia” chứ? Tôi không bao giờ tiếp chuyện những người như thế! Nhưng nhiều lắm, những người quá vô tình. Thậm chí có hôm, hai mẹ con ngồi ăn sáng, hai mẹ con nhà khác vào quán, bà mẹ đó quay lại nhìn chúng tôi, chằm chằm, soi mói. Tôi đồng ý rằng chúng tôi hay trở thành sự chú ý của người khác. Nhưng cùng là phụ nữ, chị ta không tế nhị hơn được sao? Tôi bực quá, nhìn thẳng vào mặt chị ta hỏi “sao, mặt mẹ con cháu bị nhọ hay sao mà bác nhìn ghê thế?”. Chị ta sượng sùng quay mặt đi, ông chủ quán thì lăng xăng nói đỡ. Tôi thấy sao mà coi thường những người phụ nữ như thế, dù con họ có cực kỳ thông minh và xinh đẹp…

Cũng nhiều người hỏi tôi giống như bạn Nhi trong dd này: sao không ai phát hiện ra bệnh của con khi ở trong bào thai. Quả thực, ngày mới tham gia diễn đàn, tôi đã đọc rất kỹ chủ đề “dày da gáy”. Nhưng tôi mang thai vào đầu năm 2003, sinh vào cuối năm. Ngày đó, không thấy có khái niệm gì về kỹ thuật này, tôi đi khám 1 tháng 1 lần, cũng không có bs nào tư vấn về vấn đề này cả. Nếu có tiểu sử về bệnh thì mới có lời khuyên làm xét nghiệm máu và nước ối. Bản thân tôi, tôi đến tận phòng siêu âm ở Nguyễn Thái Học (ngày đó, đó là phòng siêu âm hiện đại và uy tín nhất nhì HN), nhưng tất cả mọi kết quả đều chung một câu trả lời “bình thường”. Thậm chí, bệnh tim bẩm sinh của con khá nặng, cũng không hề có một nghi vấn nào. Quả thật, mình mang thai lần đầu, lại còn trẻ, nào có mảy may nghĩ đến một kết cục không hay. Lại cộng thêm sự vô trách nhiệm của những người đã làm các loại xét nghiệm, siêu âm cho mình nữa. Nhưng thôi, trách cứ cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Đành tự nhủ, cái số mẹ con mình vất vả, vậy thôi.

30 – 04 – 2006
Lần đầu tiên con được ra biển. Ông bà ngoại ở Quảng Ninh, nhà đi vài trăm mét là tới biển . Trước đó, con cũng đã được về thăm ông bà mấy lần, nhưng toàn vào dịp rét, nên đây mới là lần đầu tiên. Con nhỏ bé mà biển thì mênh mông quá. Vậy mà con không hề sợ. Tôi nắm chặt tay con, dắt con ra mép nước, con đòi đi ra xa nữa, nhưng mẹ con đâu có biết bơi. Thế là chúng tôi chạy. Một mẹ một con, còi còi như nhau, nắm tay nhau chạy từ đầu này đến đầu kia bãi cát. COn té nước, bằng tay, bằng chân, bằng cả cái thân hình còm cõi của con. Con cười, nụ cười rạng rỡ quá, trong sáng quá! COn có biết không, dù không biết bơi nhưng mẹ yêu biển vô cùng. Chính tại nơi đây, mẹ đã từng ngồi nghe sóng hát, thả hết nhưng ưu tư cho gió cuốn đi, mẹ đã từng nghĩ sẽ không bao giờ xa biển. Vậy mà rồi mẹ đã xa, để rồi có con trong đời. Mẹ không ân hận! Mẹ chỉ thương con!

Có những người quen, cả trong công việc và xã giao, thấy tôi là người lạnh lùng khi mới quen, nhưng rồi cũng khá dễ chịu khi đã quen hơn. Mọi người thấy tôi vẫn cười, vẫn tếu, vẫn hào hiệp trong mức có thể. Có người thậm chí không thể ngờ rằng trong tim tôi có một nỗi đau vô tận. Những ai biết thì ngạc nhiên, tự hỏi sao lại có thể cười tươi được thế kia. Tôi không giải thích. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. bản thân tôi không muốn lúc nào cũng buồn sầu, than khóc đâu có giải quyết được vấn đề. Chỉ có điều, tôi phải thừa nhận, tôi không còn làm được gì cho ra hồn, những việc không liên quan đến con tôi. Tôi là KTT, từ trước khi có con. Nhưng từ ngày có Hà, tôi luôn mắc lỗi. Tôi tự nhận thấy mình thực sự không còn có thể làm được những công việc mang trách nhiệm cao.

Hè 2006, tôi nghỉ việc ở công ty. Con cũng đã được 10 kg. Tôi nghĩ đến việc liên hệ phẫu thuật cho con. Chưa kịp làm gì, đùng một cái con ốm. Hai mẹ con khăn gói quả mướp vào bệnh viện. Gần một tháng trời nằm trên khoa Tim mạch viện Nhi HN, tôi chứng kiến biết bao cảnh gia đình khốn khó, họ còn khốn khó hơn cả chúng tôi. Những đứa trẻ còm cõi bệnh to hơn người, chân tay lỏng lẻo, chỉ thấy mắt là mắt. Bố mẹ chúng chẳng có tiền ăn vì còn phải để dành tiền đút lót cho bác sĩ để được đưa vào danh sách được mổ. Tôi được chứng kiến không ít hơn ba gia đình sau khi đút tiền rồi, con được lên bàn mổ, và không bao giờ quay lại nữa. Bệnh của chúng đã quá nặng. Ngày trước khi không có chính sách miễn phí chữa bệnh cho trẻ dưới sáu tuổi, thì chỉ những nhà có tiền mới có thể mổ cho con. bây giờ có chính rồi, thì cũng vẫn là những người có tiền, tiền bây giờ không nộp cho nhà nước nữa mà vào hầu bao bác sĩ. Chua xót quá!

Chúng tôi bàn với nhau, thôi con mình thiệt thòi rồi, cũng đừng dành giật với con người khác, những đứa con bình thường. Cứ đăng ký, và xếp hàng, đến lượt thì phẫu thuật, dứt khoát không đút lót chen ngang. Nhưng rồi, cái hôm tôi bế con đi hội chẩn, người bs có gương mặt có vẻ phúc hậu ấy, sau khi liếc xéo mẹ con tôi, gẩy gẩy đống hồ sơ của con, nói “…ai hẹn phẫu thuật cho con chị? mà con chị mổ làm gì? Viện nhi chúng tôi không mổ cho các trường hợp Down…”. Trời ơi, sao người ta lại có thể nói như thế với một người mẹ đau khổ là tôi? Thà rằng cứ cho tôi một cái hẹn (đến thời điểm đó, lịch hẹn đã kéo dài đến cuối 2007)… Con tôi thiểu năng, nhưng nó không phải là người sao? Hay phải chăng vì cái chữ người ấy nó còn phụ thuộc vào cái phong bì?

Tôi đưa con sang VIệt Đức. Ở đây, người ta không phân biệt con tôi với con người khác. Và tôi có cái hẹn sau ba tháng, sau khi đã được tư vấn về các nguy cơ có thể xảy ra đối với con tôi.

Nhưng cái hẹn ấy cũng đã qua rồi, sau hai lần hẹn lại, giờ tôi đang giữ cái hẹn giữa tháng 4 này. Không biết là có còn thay đổi nữa không?

Tôi cũng nghĩ đến việc cho con đi lớp. Tôi sang hỏi làng Hòa Bình, nhưng người ta chỉ nhận trẻ từ sáu t uổi, bắt đầu đi học, còn nhỏ như Hà thì chỉ có phục hồi chức năng, cái đó thì con chưa cần. Nghe nói trường mẫu giáo Bình Minh (ở đường Trường Chinh) có lớp học chuyên biệt, tôi lọ mọ mò sang. Có thật, nhưng là lớp dành lcho trẻ tự kỷ. Họ cũng nhận. Nhưng rồi tôi thấy đường xa quá, sợ rằng ngày nào cũng đi hai lượt thì con không chịu nổi.

Tôi nghĩ đến các nhà trẻ tư thục. Sau cả tuần mò mẫm, cuối cùng tôi quyết định chọn một trường ở gần nhà. Ngày đưa con đến ra mắt các cô, tôi không e ngại mà kể hết bệnh tình của con cho các cô nghe. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ mong con được chơi với các bạn cho dạn dĩ hơn, con vốn nhút nhát lắm, tôi mong rằng con sẽ tự học tập được ở các bạn những trò chơi, những phản ứng với xung quanh. Các cô cũng thương lắm.

Tôi không thể nào quên được nét mặt của con trong ngày đầu tiên, khi thấy mẹ ra đón. Khi đó con được cô bế từ trên gác xuống, nhìn thấy mẹ, nét mặt chẳng được vui vẻ gì lắm cau lại, và con quát mẹ, nước mắt vòng quanh. Tôi thấy trong lòng quặn thắt. Nếu con biết nói, thì thể nào con cũng hỏi sao mẹ lại bỏ con . Con bé bỏng ơi, mẹ không bỏ con! KHông bao giờ! Mẹ những muốn được ôm con cả đời trong vòng tay này! Nhưng vì sự phát triển của con mà mẹ đành phải giao con cho người khác.

Những ngày đầu, có lẽ con chưa quen với đồ ăn của các cô, nên ngày nào cũng bị đi ngoài. Có hôm mẹ để cho con 4 cái quần trong ba lô, vậy mà chiều về thấy con vẫn phải mặc quần của bạn. Có hôm, cô bảo đang ngủ cũng bĩnh ra quần, hôm đó có lẽ cô cũng cáu, mẹ thấy quần áo, tay chân, thậm chí cả em bé (con có em búp bê, cứ đi lớp là phải bế theo) cũng bị dính phân. Xót như muối xát. Nhưng không thể nản được con ơi! Mẹ biết, con sẽ thiệt thòi khi ở trong những môi trường bình thường như thế, nhưng mẹ cũng hiểu, đó là cách tốt để đánh thức những nhận biết trong con. Mạnh mẽ lên con ơi! Mạnh mẽ lên tôi ơi!

Rồi mọi việc cũng đi vào quỹ đạo. Mỗi buổi sáng, con đến lớp mặt mũi chẳng vui vẻ, nhưng con hiểu, con cần phải ở lại với các cô, con không khóc nữa, mẹ cũng không phải trốn nữa. Chiều về, nhìn thấy mẹ, con cười tươi lắm, con ríu rít ôm cổ mẹ, khoanh tay ạ cô, vẫy tay bai bai các bạn. Thỉnh thoảng, cô lại thông báo, hôm nay Hà cười với bạn rồi đấy, hôm nay Hà chơi đồ chơi của cô rồi đấy, hôm nay Hà tập thể dục với các bạn rồi đấy… Mỗi một thông báo như thế là một lần mẹ vui không kể xiết. Nỗ lực của mẹ con mình cũng phải có kết quả chứ, con yêu của mẹ nhỉ?!

Con đi lớp, chưa tìm được công việc mới, tôi ở nhà buồn lắm. KHổ hơn nữa khi phải đón nhận tình thương của mẹ chồng. Tôi thực sự không hiểu được bà thương tôi đến đâu. Đến bữa cơm, chỉ có hai mẹ con, bữa nào cũng như bữa nào, cứ hễ tôi bưng bát cơm lên, bà lại nhìn tôi rồi nói: “Thôi, con đừng buồn, Hà nó thế rồi, cố gắng vui lên, còn trẻ, còn đẻ nữa…, mẹ cũng buồn lắm…” Trời ơi, chẳng lẽ tôi dán chữ buồn lên trán hay sao mà lúc nào bà cũng đọc được thế? Lúc đầu tôi chỉ ừ hữ cho qua. Nhưng ngày nào bà cũng “chia sẻ”, cũgn là 1 câu như thế. Khó chịu quá. Tôi bảo:”Con có nghĩ gì đâu mà buồn, Tự dưng bà nhắc thì con lại phải nghĩ”. Rồi tôi nói thẳng là tôi không thích nhắc đến chuyện này nữa. Bà ớ người ra, có lẽ bà không nghĩ là con dâu bà lại không muốn nghe những lời vàng ngọc của bà. Bà bảo bà không nói nữa. chữ “không” ấy kéo dài được đến tận cuối bữa. Thế là nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng tôi không nói chuyện với bà nữa. Đến bữa tôi nấu cơm, có hôm bà nấu, tôi bảo bà ăn trước tôi còn bận (chơi điện tử), bao giờ bà ăn xong thì đến lượt tôi. Sao mà khổ thế.

Tôi nghĩ ra cách khác. Từ ngày còn trẻ, tôi vẫn thích xem phim ở rạp. Vậy là tôi đi xem phim. Chồng thì đi làm. Bạn bè cũgn đâu có ai nhàn quá như tôi lúc này. Tôi đi xem một mình. Có thể ai đó trong các bạn đã từng nhìn thấy tôi. Một người đàn bà bé nhỏ, ăn mặc đơn giản, đôi mắt buồn, một mình đi mua vé, vào rạp cũng ngồi một mình một góc – đó chính là tôi đấy.

KHi biết tin vợ chồng tôi sẽ phẫu thuật cho con, nhiều người quen có ý can ngăn. Ý là đằng nào thì con cũgn đã thế rồi, phẫu thuật tim nhưng còn bệnh chính của con cũgn đâu có giải quyết được, chi phí phẫu thuật chắc là cao, dồn tiền của vào con, kinh tế kiệt quệ rồi thì còn gì để lo cho các bé khác sau này… Thực sự, tôi cũng đã có lúc nghĩ là không phẫu thuật. Không phải lý do kinh tế! Với đứa trẻ bình thường, việc phục hồi sau mổ có vẻ đơn giản. Nhưng với con, tôi chỉ sợ con sẽ không còn ở lại được với tôi, việc phục hồi với con là sẽ rất khó khăn. Rồi tôi lại nghĩ khác. Thà rằng tôi không biết gì về bệnh tình của con lại đi một nhẽ. Tôi không thể nhìn con chết dần chết mòn được. Không có tiền thì phải kiếm tiền. Không lo được cho đứa sau thì không đẻ nữa. Nhưng không thể không chạy chữa cho con. Nhiều người bảo tôi yêu con mù quáng. Không, tôi biết, tôi hoàn toàn tỉnh táo! Hơn tất cả những người khác trong hoàn cảnh này! Kể cả những người trong gia đình tôi! Thậm chí cả chồng tôi, anh chỉ biết thương con, mà không dám quyết định những vấn đề sinh tử. Tôi biết việc mà tôi sắp làm cho con không khác gì một canh bạc, năm ăn năm thua. Nhưng không thể không làm. Tôi tin là trời không triệt đường sống của mẹ con tôi. Người ta khuyên tôi đừng quá đắm đuối vì con, hãy nghĩ đến tương lai của bản thân tôi. Với tôi, tương lai của tôi chính là con. Tôi biết, tương lai ấy không rực rỡ như của người khác. Tôi chấp nhận! Dù có thế nào thì tôi cũgn chấp nhận!

Nhân đây tôi xin kể một câu chuyện của một người quen của tôi. CHị ấy lớn tuổi rồi (45 thì phải), có hai con gái, đứa út cũgn đã học gần hết cấp 1. Một ngày kia, chị ấy quyết định sinh con thứ ba, mong đựoc một cậu ấm. Phải nói là nhà chị ấy kinh tế rất khá giả, nếu không nói là giàu có. Cầu được ước thấy, chị ấy sinh con trai. Bất hạnh là bé cũgn bị Down. Bất hạnh đã được báo trước một cáhc không rõ ràng khi bác sĩ siêu âm thông báo là não bé phát triển không bình thường. Chị ấy không tin, vẫn để đẻ. và bây giờ, chị ấy cũgn nghĩ ở nhà trông con, ngày ngày nghe người nhà chồng nhiếc móc cái tội không biết đẻ… Chị ấy gần như không còn phân biệt được điều gì tốt hay xấu cho con nữa. Chị ấy nghe người ta, cứ đi mua những thứ lá lẩu linh tinh của một bà lang nào đó về bắt con uống, tắm, thậm chí đắp vào đầu vào gáy thằng bé. Chị ấy tin rằng bằng cách ấy con chị ấy sẽ hết bị D. Bây giờ, bé ấy đã được gần 2 tuổi, mẹ bé vẫn ngày ngày bắt bé uống những thứ nước lá kinh khủng, và đắp lên người… Đây mới thực sự là một người mẹ yêu con mù quáng. Tôi cũng đã nói chuyện với chị ấy nhiều lần, nhưng không thể lay chuyển. Tôi thực sự thấy thương cho mẹ con nhà chị ấy với con đường đi không đúgn đắn.

Có bà mẹ nào thấy vui khi biết con mình đánh con người khác không? vậy mà tôi là thế đấy.
Chúng tôi vì chưa có điều kiện nên hiện vẫn ở chung với gia đình bác cả, tất nhiên cả bà nội cháu. Nhà bác cũng có một chị sinh sau con hơn hai tháng. Vì cháu hoàn toàn bình thường, nên dù sinh sau nhưng cháu phát triển hơn con về mọi mặt. Cứ nghĩ đến cái hồi hai đứa tầm tuổi rưỡi trở đi, suốt ngày đánh nhau. Nói là đánh nhau, con toàn bị đánh. Con thì chậm chạp, ngu ngơ, chị thì nhanh nhen hoạt bát. Nhoắng một cái lại thấy chị giật đồ chơi của em, đẩy em ngã, thậm chí tự dưng dang tay tát thẳng vào mặt em… COn chỉ biết ngồi khóc chờ mẹ đến bế. Ức một điều là nhiều hôm có cả bố mẹ cháu và ngồi đó, bố mẹ thì nuông chiều không đe nẹt con, bà thì xót cháu nhưng lại sợ con trai không dám hé răng, cứ cháu khóc lại cắp đít đi chỗ khác khóc thầm. Thế rồi, một hôm, trước mặt mọi người tôi đánh cháu, rồi quay sang dạy con “lần sau ai đánh con thì con phải đánh trả nghe không, người ta đánh con hai cái thì con cũng phải đánh lại được một cái chứ…”. Nói để mà khỏi ấm ứcthôi, chứ lúc đó thì con hiểu làm sao được những lời nói ấy chứ.

Thế rồi một hôm, tận mắt tôi chứng kiến, cháu vẫn quen thói dành đồ của em, con hét lên, mắt sáng quắc, một tay túm chặt lấy đồ, tay kia đánh chị. Con chị chưa bao giờ bị phản ứng ghê thế, khóc ré lên. Tôi tách hai đứa ra, dỗ cháu, nói cho cháu tại sao mà em lại như thế, rồi tôi dỗ con phải cho chị chơi chung, không được đánh chị mà phải gọi mẹ. Điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó. Tôi vừa dứt lời, con quay sang ôm lấy vai chị, tay vỗ vỗ, mồm lẩm bẩm ra điều cưng nựng lắm, lại còn thơm chị nữa chứ… Tôi mừng đến chảy nước mắt!

Điều tôi muốn nói ở đây không phải là hiện tượng bên ngoài là đánh nhau. Quan trọng là con đã ý thức được là phải tự vệ với những điều vô lý. Và con đã làm được. Đến bây giờ, tôi hầu như không phải phân xử nữa, vì cứ chị giành đồ, con đánh trả, chị khóc, con dỗ, lại chơi bình thường, thi thoảng có đứa ngoan cố thì mới phải ra tay.

Phải công nhận con là một đứa trẻ ngoan! Từ ngày sinh con, có lẽ đếm trên đầu ngón tay những đêm con quấy khóc. Thật may, vì tôi vốn là người có nhu cầu ngủ nhiều, cứ hôm nào mất ngủ là hôm sau khỏi phải làm gì nữa. Những lúc con ốm, sốt đùng đùgn, con chỉ đòi mẹ ôm, và nằm im. Con cũng biết thương mẹ phải không?

Con xinh lắm, cho dù càng lớn thì những nét đặc trưng của bệnh càng rõ. Con thừa hưởng từ bố nước da trắng mịn, mái tóc thưa mềm lại nâu nâu như màu hạt dẻ ( thế nên nhiều hôm cứ có người đi theo hỏi sao con còn bé thế mà mẹ đã nhuộm tóc cho con), con nhận từ mẹ hàng mi cong cùng nét mày vừa cong vừa gọn. Trên gương mặt con, nét nào cũgn nho nhỏ, tròn tròn. COn lại bé tẹo teo nên trông con như em bé búp bê. Tôi thuộc tuýp người nhìn thấy đồ gì của con trông yêu yêu là mua liền, thế nên con có nhiều đồ rất ngộ. Có ngày thay quần áo đến 3 lượt. Con cũgn biết thích cái này không thích cái kia, thích diện đồ mới. Điển hình, có một cái quần mầu nâu, hôm mới mua con đòi mặc ngay. Nhưng từ lúc cởi nói ra khỏi, tôi không thể mặc vào cho con lần thứ hai. Màu nâu không đẹp. Phải xanh đỏ tím vàng kia, phải hoa hoét, thêm dây dợ nữa… Thật đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con!

Có một lúc nào đó, nhìn lại mình trong gương thấy giật mình. Vẫn còn U30 mà trông tôi thảm hại quá! Từ cái xe lu 58 kg (mà sếp tôi miêu tả: sao nó đi mà cái tay cứ ve vẩy không khép nổi, trông như con chim cánh cụt) tôi tụt dốc thảm hại, 39 kg. Gương mặt hốc hác, khô khốc, mắt có lúc thất thần lúc nào cũgn quầng. KHác nào một cái cây khô héo. Mở tủ ra xem, ba bộ quần áo – 1 bộ ứơt, 1 bộ mặc, 1 bộ để dành. Trang sức là duy nhất chiếc nhẫn cưới. Tóc quá tốt, lười nên chẳng cần buộc, xõa ra trông tăm tối… Tôi vốn là người đơn giản mà cũng phát hoảng bởi cái chân dung của chính mình. Không thể thế này được, vì không thể đổ lỗi tại con. Phải thay đổi, dù chỉ là hình thức, biết đâu nó cũng khiến mình tự tin hơn… Thế là đi may đồ. Mặc quần à ? Gầy quá, xấu điên. Váy ư? Chân cong thế, con chó cũng chui vừa. Đứa bạn an ủi: con chó con thôi, không phải con becgie đâu mà sợ. Ừ thì cả hai vậy. Đi mua cho mình cái dây chuyền , đôi bông tai, vậy mà cứ đến dịp cần dùng như đám cưới, họp hành thì lại quên. Chồng thấy vợ thay đổi, cũng vui lây. Lại còn động viên: đấy, thế này thì người ta chỉ bảo là cô phù thủy thôi, ai dám gọi là bà phù thủy…

Trước khi có Hà, tôi đã đôi lần đọc được một số điều nói về bệnh này, nhưng chỉ là những điều rất đại khái. Tôi cũng có ngờ đâu là đến một lúc nào đó tôi lại phải cố gắng nhớ lại những điều đại khái ấy. Rồi thì tôi cũng phải tự làm mọi việc. Tất cả những gì tôi làm cho con đều xuất phát từ bản năng. Tôi biết rằng đuờng ruột của con kém, cho con ăn gì tôi cũgn phải thử, từng ngày từng ít một. Tôi biết rằng những đứa trẻ như con cần được giao tiếp, bất chấp những lời eo xèo của mẹ chồng, tôi cho con ra ngoài, đến những nơi có nhiều trẻ con như công viên, sân chơi. tôi nói chuyện với con bất kể lúc nào con nghe được, tôi sẵn sàng chơi với con những trò mà con yêu cầu, kể cả ôm con cùng chơi cầu tụt, trò mà có lẽ chẳng bà mẹ nào chơi cùng với con.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là tôi mát xa đầu, mặt cho con tỉnh táo. Rồi hai mẹ con cùng “ôn bài”. Mắt con đâu, mũi tẹt con đâu, mồm vâu con đâu… Rồi con gà gáy thế nào – ò ó o, con chó sủa thế nào – vâu vâu… bây giờ thì con phân biệt được con gà và con chó, không như hồi đầu, nếu hỏi con chó trước thì chó sẽ sủa ò ó o, con gà sẽ gáy vâu vâu… Muốn con nhận biết được sự vật, tôi dùng biện pháp nói có sách, mách có chứng. Ví dụ, muốn con biết con gà, tôi bế con ra chợ, vào chỗ bán gà sống để con nhìn, thế mới có chuyện lần đầu con chẳng hiểu gì thò tay vào gần, thế là bị con gà mổ cho một phát, đau mà vẫn cười vì ngạc nhiên quá, mấy ngày mới hết tím. Ở chợ sẵn có luôn cả cá cua, con xem cua cá nhé. Con ngồi chồm hỗm trước chậu cá to đùng, có hôm bị con cá nhảy làm bắn nước ướt hết, sợ xanh mắt, nhưng vẫn khoái. Cua thì con cầm cái đũa khoắng khoắng, được con nào cắp vào đũa giơ lên khoe rối rít. Rồi hôm nào cũng xin được một con cua về buộc dây để chơi…

Nhớ ngày con mới hơn năm tháng, con bị viêm tai giữa. Bác sĩ đến khám, cho thuốc và hướng dẫn cách làm thuốc cho con. Tối đến, tôi bảo anh giữ con để tôi làm. Vừa đau vừa sợ nên con khóc lóc inh lên. Nghĩ là đằng nào thì con cũng khóc, thuốc đã giở ra rồi thì làm cho xong kẻo lại không có tác dụng, tôi cố làm cho nhanh. Anh xót con quá, đang làm mà giật con ra, khônng cho làm nữa. Lại còn mắng tôi : “Em chẳng biết thương con gì cả!” MC tôi cũng hùa vào. Tôi lẳng lặng cất hết các thứ, lẳng lặng mắc màn, lên giường nằm, kệ cho bà và bố cháu dỗ cháu, trong lòng thì nức lên, thật cố thật cố mới không tràn nước mắt và không giằng lại con. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày sinh con, tôi thấy giận anh đến thế! Anh có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng riêng cái câu ấy anh có biết là anh đã xúc phạm tôi đến thế nào không. Nếu con cũng bình thường như con người ta, thì câu nói đó có ý nghĩa gì đâu. Đằng này… Chẳng ai đụng đến nữa thì con lại nín ngay. bà và bố hì hụi đổ thuốc ra làm tiếp, mà chẳng được , lại còn đổ hết cả vào mặt, vào người con nữa. Anh tự ái, chẳng nói gì. Bà thì nói như chửi : Mẹ gì mà không xót con, cứ nằm đấy… Lúc đó tôi mới ngồi dậy, làm thuốc cho con xong rồi, tôi mới nói với MC, nói cho cả chồgn tôi nghe : “Nếu bà biết xót cháu thì con cũgn biết xót con. Nhưng nếu con là bà, thì con sẽ không nói con dâu như lúc trước, mà con để nó làm cho con nó xong ngay từ đầu rồi, không đến nỗi phải vật nó ra làm hai lần cho nó phải sợ hãi hai lần như thế. Vì bà và chồng con bảo là con không biết thương, nên con mới để cho bà và anh ấy làm đấy chứ. Từ mai cũng cứ bà và bố làm cho con, để con khỏi phải sợ”. Hôm đó, anh xin lỗi tôi. Anh thanh minh “cũng tại em cứ quân phiệt quá cơ”. Tôi quân phiệt? Có lẽ đúng! Nhưng tôi nghĩ, trong những việc thế này, cần phải có sự dứt khoát, chứ xót thì ai chẳng xót.

Một việc tương tự như thế, trước đó một tháng chứ đâu có xa, hai vợ chồng bế con ra trường y làm xét nghiệm về nhiễm sắc thể. Lúc người ta lấy máu làm xét nghiệm, anh và bạn anh, và cả những người nhân viên ở đó nữa, đuổi tôi ra ngoài, sợ tôi thương con mà không lấy được. Thế rồi ba ông đàn ông thua một đứa trẻ con. Con bị trích hai phát mà khônglấy đủ 1 cc. hai tuần sau, tôi lại phải bế con đi làm lại. Một mình tôi giữ, vừa khóc vừa dỗ dành. Cũng xong.

Vậy thì, mọi người cho tôi hỏi, quân phiệt hay không quân phiệt thì hơn?

Mẹ tôi tự dưng có lần nói “Ngày xưa lấy xừ thằng S còn hơn…” (S là cậu bạn thân của tôi từ hồi cấp 3). Tôi ngạc nhiên “sao mẹ lại nói thế”. “Thì lấy nó cái Hà đã không thế này.” Trời đất ơi. Tôi biết mẹ vì quá thương cho tôi và con mà nói vậy, chứ tôi biết mẹ không hề ghét bỏ gì anh, thậm chí còn rất quý anh vì mẹ thấy anh thương tôi nhất mực. Thấy sao mà tủi thân cho bố mẹ! Nuôi nấng chăm bẵm bằng ấy năm trời, cho ăn cho học, giờ lấy chồng rồi là tưởng được yên, ai ngờ vẫn phải để bố mẹ lo thắt ruột thắt gan. Từ ngày ra trườgn rồi đi làm, đã chẳng giúp được gì bố mẹ, nay có mỗi việc sống sao cho bình yên để không phiền lòng bố mẹ mà cũng không làm nổi. Sao mà tôi lại vô tích sự đến thế này!

Các bạn học cùng tôi hồi cấp 3, cả đại học nữa, hầu hết đều đã phần nào đó thành đạt, chí ít cũng chồng con yên ả. Chỉ duy một bạn học cấp 3, là chưa đạt được điều đó. Bạn lấy chồng rồi mới biết chồng nghiện. Sinh con được 3 tháng thì con mất. Sau đó không lâu, chồng cũng chết vì AISD. Điều an ủi duy nhất là thật may mắn bạn không bị lây bệnh từ chồng. Ngày trước, tôi và bạn cùng thích học văn, cùng hay buồn với nỗi buồn của người khác. Có người nói vì chúgn tôi hay buồn nên mới bị vận vào thân… Thật sự, lâu lắm rồi, kể từ những bất hạnh củabạn xảy ra, tôi không dám gặp bạn, chỉ sợ mình vụng về là cho bạn thêm đau đớn. Những thông tin của bạn tôi đều biết qua những người bạn khác. Có lúc tôi tự hỏi, giữa hai chúgn tôi, ai đau khổ hơn ai? Nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời thật rõ ràng! Dù có thế nào, việc con còn ở lại bên tôi đã làmột hạnh phúc vô cùng lớn lao trogn cuộc đời tôi. Ba năm qua tôi đã thấm thía biết bao điều, về tình mẫu tử, về tình bằng hữu, về nhân tình thế thái… Tất cả những điều đó đều là nhờ con. Con mang đến cho tôi nỗi đau bất tận, nhưng cũng chính con là người mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ – niềm hạnh phúc của người được là mẹ, và vẫn còn được là mẹ!

Những lúc con ốm tôi sợ nhất là việc bế con đi tiêm. có lẽ là bố mẹ nào cũng thế thôi. Chân tay con nhỏ xíu. Lúc ốm lại càng nhỏ. Mạch yếu, khó tìm được ven. Thời gian đầu, mỗi một lần tiêm con bị chọc hai ba lần mới được một mũi tiêm. Nghĩ mà rùng mình. Có lần con bị viêm phổi, lúc đứng đợi đến lượt, hai mẹ con chứng kiến một bé khác tiêm, nửa tiếng đồgn hồ không được vì nó khóc và giãy ghê quá. COn nghe tiếng bạn khóc, sợ, ôm chặt lấy cổ mẹ. Tôi rơm rớm nước mắt vào gặp bác sĩ “Bác ơi, hay là bác cho cháu uống thuốc, tiêm thế kia chắc cháu chết mất”. Bs quát “viêm phổi mà uống thuốc thì làm sao mà khỏi, tiêm thì phải dỗ con chứ, đứa nào chẳng sợ”… Lại lủi thủi đi ra đứng đợi. Đến lượt, con cứ đưa tay ra lại rụt tay vào. Tôi dỗ, con ngoan nào, con giỏi quá… Rồi tôi nịnh, con nhìn xem cô khéo chưa kìa, cô không làm con đau đâu… Cũng may, con chỉ khóc khi chưa bắt đầu thôi, đến khi thuốc bắt đầu vào rồi thì con nín thinh, giương mắt lên nhìn.

Con thì hay ốm lắm. Chủ yếu là viêm phổi. Bs giải thích, vì con bị tim (thông liên thất, ống động mạch), nên việc lọc máu tốt và xấu hầu như không có hiệu quả, dẫn đến việc con dễ mắc bệnh, nhất là chứng viêm phổi. Thậm chí, giữa mùa hè, con cũng phải vào viện vì chứng bệnh này. Tôi tính trung bình cứ 3 tháng con lại ốm một lần. Lần nào nhanh thì một tuần, có lần kéo dài hàng tháng. Mỗi lần như thế, cứ đều đặn, sáng tiêm, chiều tiêm. Thậm chí có hôm còn phải truyền. Mỗi vụ ốm như thế, hàng tháng sau chân tay con mới hết được các nốt sần sùi do các mũi tiêm đế lại. COn tội lắm, cứ thỉnh thoảng nhớ ra, lại dí cái chỗ tiêm vào mặt mẹ, mồm lẩm bẩm ra điều mách là đau đấy. Bố đi làm về, hỏi “con tiêm đau đâu?” là lại vạch chân tay ra tìm vết. Nếu phải nằm viện, cứ nhìn thấy bóng áo trắng của các cô y tá là con lại quay mặt đi chỗ khác, hoặc là ôm chặt lấy cổ mẹ thút thít. CÒn nếu điều trị ngoại trú, thì mỗi lần đến giờ đi tiêm tôi lại phải nịnh, gãy lưỡi con mới chịu đi. Tôi hay cho con ra phòng khám tư gần nhà để tiêm. Bây giờ, mỗi lần đi qua đó, con cứ níu chặt tay mẹ, nếu mẹ trêu là đi vào đó là con kêu ầm lên, dứt khoát kéo mẹ đi ra. Hóa ra con cũgn biết sợ đấy chứ.

Nhân việc kể chuyện tiêm, tôi thấy có nhiều phụ huynh vì quá sốt ruột khi thấy con khóc lóc, mũi kim thì rút ra rút vào, đã làm ầm lên, mắng y tá, đòi kiến nghĩ lãnh đạo… Tôi nghĩ, ai cũng thế thôi, nghề nào việc ấy. Ai chẳng muốn làm tốt công việc của mình. Các cô y tá cũng thế thôi. Nhưng các bé thường hay khóc, lại giãy dụa, nếu bố mẹ bé không hỗ trợ bằng cách dỗ dành, thậm chí mắng để trấn át con thì các cô thật khó làm việc. Tôi chứng kiến một cô y tá quát đứa trẻ, nó sợ quá, im tịt, cô tiêm ngon lành. Nhưng bố bé lại mắng cô y tá “chỉ tôi có quyền quát con tôi, cô là cái thá gì…” Một cô khác, thấy bố của bé nhìn trừng trừng, run quá, làm hai lần vẫn khôgn được, ông bố hùng hổ “làm ăn như c., tôi tiêm cho con tôi mất tiền chứ có xin không đâu mà tiêm thế…”, cô đành bỏ đấy để cô khác làm thay… Cái chuyện vì không ưa bệnh nhân mà hành bn bằng cách tiêm đau là có thật. Nhưng chỉ với người lớn thôi. Ai lại làm thế với trẻ con. Bậc phụ huynh có thiện chí, có thái độ hợp tác với y tá có phải đỡ khổ cho các con mình không.

Ba tuổi, con tập nói. Con gọi mẹ là “ma”. Bố của con lăn ra cười khoái trá “ai bảo mà con biết mẹ xấu như con ma”. Con gọi bố là “bô”. Trời đất. Hóa ra, bố với cái bô giống nhau à… Con nói giống như người nước ngoài học nói tiếng Việt, lơ lớ, không dấu. Thỉnh thoảng buột miệng thì nghe có vẻ cũng ổn, nhưng nếu nói theo yêu cầu thì chỉ cần đến từ thứ năm là từ nào cũgn na ná như nhau. Nhớ hồi hè con nằm viện, phòng bên cạnh có chị Hằng cũgn giốgn con, chị 15 tuổi rồi mà nói được ít lắm, cái kiểu nói của người nước ngoài nói tiếng Việt. Tôi mong rằng con sẽ làm được nhiều hơn thế!

Dù con bị bệnh, nhưng tôi thực sự không quá cưng chiều con như nhiều người tưởng. Làm gì với con tôi cũng phải kiên nhẫn, cái đức tính mà thực sự chỉ đến khi có con tôi mới học được. Nhưng nhiều khi con quá bướng bỉnh. COn hiểu những điều tôi yêu cầu, nhưng không hợp tác. Nếu đó là một bài học thì tôi bỏ qua, cũgn không yêu cầu con làm theo nữa. CÒn nếu đó là một công việc cần thiết, ví dụ như ngồi bô xong không cho mẹ rửa, đứng quá gần ti vi, tắm xong không chịu mặc quần áo, hay nghịch nước,… là thế nào con cũng nhận được một cái lừ mắt, chưa có tác dụng thì tiếng tôi trở nên to một cách bất thường ( nghĩa là quát đấy), vẫn chưa được sẽ có một cái tét đít. Bố con sốc khi lần đầu tiên thấy vợ yêu quý của mình đánh con yêu quý cũng của mình, hai vợ chồng giận nhau mấy ngày… Tôi nghĩ, con có nhận thức, nhưng nhận thức của con không toàn diện, nếu tôi chỉ thiên về yêu chiều cưng nựng tôi sợ con hư. Thi thoảng con mới bị tét đít thôi, nhưng con biết đấy, những lúc đó chỉ có mẹ mới “được phép” dỗ con thôi, con cứ ôm cổ mẹ, rồi mẹ nói gì con cũng nghe. Trong chuyện này tôi cũng không biết, liệu tôi có quá khắt khe với con hay không?

Hôm nay con được tròn 40 tháng. 40 tháng, con nặng 12 kg, cao 92 cm, 17 cái răng, nhưng còn thiếu 4 cái răng cửa hàm dưới. 40 tháng, con không còn quá nhút nhát. Con phân biệt được các bộ phận trên cơ thể. Con nói được vài từ, ngọng nghịu. Con biết tự mặc quần, tự đi lấy bô mỗi khi có nhu cầu, thậm chí tự ngồi bô khi không muốn ăn cái gì đó (mà mẹ bắt ăn). Con biết tự xúc ăn, dù một bát cơm thì con làm vãi hơn một nửa. Vào bữa cơm con biết ngồi đúng chỗ, khoanh tay mời từng người một, có hôm còn chia bát chia đũa cho mọi người. Mỗi khi nghe nhạc, con cũgn hát theo, múa theo, nhảy nhót. Chân vẫn đi hình chữ bát, thỉnh thoảng vẫn tự ngã lăn queo. COn biết nịnh mẹ mỗi khi mẹ giận. Biết yêu cầu những bài hát mà con thích. Ai nói gì con cũgn hiểu, thậm chí nếu mẹ có nói xấu con với ai con cũng biết. Con rất thích mỗi khi được mẹ nhờ làm việc gì (lấy hộ cái cốc, cất hộ cái bô, tìm hộ cái điều khiển, cất dọn đồ chơi…).Con luôn có ý thức đòi hỏi được tự làm mọi chuyện, dù hầu hết đều không thành công cho lắm, dù đôi bàn tay con còn vụng về. Con sống rất tình cảm, quấn quýt với bố mẹ. Nhiều lúc con cũng tỏ ra cực kỳ ngang bướgn… COn biết nhiều điều, và cũgn không biết nhiều điều mà ở tuổi con những đứa trẻ bình thường đều biết…

Tôi bây giờ cũng không còn quá đau khổ, có lẽ bởi đã quen rồi. Tôi học cách đánh vần chữ “chấp nhận”. Như mebeKien nói, tôi không đi được đến nơi lộng lẫy vui tươi, tôi đã đỗ chuyến bay của mình ở “đất nước Hà Lan”. Không quá rực rỡ, không quá ồn ào. Nhưng tôi bằng lòng! Và chính tại đây, tại đất nước Hà Lan này, tôi vẫn có niềm vui, vẫn có hạnh phúc!

Tôi biết, thực ra những điều tôi đã làm cho con, ngoài tình thương yêu vô bờ, chưa phải là nhiều. Tôi biết, tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi biết, con cũng đang rất cố gắng. Và tôi cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con tôi!

Tôi rất cảm ơn mọi người trong diễn đàn đã theo dõi những dòng tâm sự của tôi. Những ngày vừa rồi, tôi rất buồn khi ngồi nghĩ lại những chặng đường mà tôi và con đã đi. Và tôi cũng rất hạnh phúc khi nhận được những lời động viên, chia sẻ của mọi ngưòi. Tôi xin được dừng lại dòng tâm sự buồn này.

Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người!!!

Cuộc đời vẫn thật xinh tươi phải không!!!

Ngưòi cha Mạnh nhất thế giới

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=8
Từ hồi trẻ tôi cũng đã nghĩ rồi mình sẽ trở thành một ngưòi cha tốt. Khi làm cha tôi cũng luôn cố gắng để làm một người cha tuyệt vời. Đưa các con đi xem phim hay làm việc chăm chỉ cả đêm để đóng tiền học cho chúng, rồi dạy chúng tập bơi…. Nhưng dù sao so với Dick Hoyt thì tôi chẳng là cái gì cả.
Khi sinh ra cậu Rich bị một vòng dây rốn quấn cổ, quá trình sinh nở hay vì lý do nào đấy khiến não cậu bị tổn thương và không sao điều khiẻn được chân tay mình. “ Cậu bé phải sống cuộc sông thực vật suốt đời” Các bác sỹ bảo với Dick- Bố cậu bé và Judy mẹ cậu bé như vậy.
Nhưng bố mẹ Rick để ý thấy đôi mắt của bé vẫn dõi theo khi họ đi lại trong phòng. Khi Rick 11 tuổi, họ đưa cậu đi khám và hỏi liệu có cách nào giúp cậu bé giao tiếp được không : “ Chẳng có cách nào”- Các bác sĩ bảo Dick : “ trong não cậu bé chẳng có cái gì hoạt động hết”. “ Các anh thử kể cho nó một chuyện cười xem nào” – Dick năn nỉ. Mọi người thử và Rick phá lên cười. Hoá ra não cậu bé vẫn hoạt động.
Dick thiết kế một chiếc máy vi tính cho phép Rick có thể điều khiển con trỏ bằng cách chạm vào một cái nút. Thế là cuối cùng Rick cũng có cách giao tiếp. Khi nhà trường tổ chức một cuộc chạy ma- ra- tong, rick bảo : “ bố ơi, con cũng muốn tham gia.”. Nhưng làm sao ông Dick khá mập và chậm chạp, chưa thừng chạy đựoc một đoạn 2Km có thể đẩy xe lăn cho con chạy 8km ? Nhưng Dick hứa sẽ cố. “ Sau đó chính tôi như người khuyết tật”- Ông Dick kể lại- “ tôi đau nhừ cả người suốt 2 tuần liền”
Nhưng cuộc chạy đó đã thay đổi cả cuộc sống của Dick: “ Bố ơi”- Cậu bé gõ – “ khi chúng ta chạy con cảm thấy như mình không khuyết tật nữa”. Còn câu nói của con thì làm thay đổi cả cuộc sống của Dick. Ông tự hứa sẽ làm cho Rick không có cảm giác khuyết tật đó nhiều đến mức có thể. Ông tập luyện thể thao trở thành một ngưòi chắc khoẻ và cùng với Rick sẵn sàng tham dự thể thao cuộc chạy Marathon Boston năm 1979.
“ Không đựoc” – Ban tổ chức nói với bố con Dick
Bởi hai bố con họ không phải là một vận động viên đơn lẻ, lại cũng không phải là một vận động viên khuyết tật. Thế là hai cha con họ đành phải tham dự các cuộc chạy ma-ra-ton khác. Năm 1983 họ chạy nhanh tới mức đủ tiêu chuẩn tham gia gải Boston năm sau đó.
Thế rồi có người hỏi Dick “ Dick à, sao anh không thử cả ba môn phối hợp ?” Nhưng làm thế nào một người chưa bao giờ biết bơi và không đạp xe từ hồi lên 6 tuổi có thể giúp cậu con trai hơn 50kg của mình tham gia thi ba môn phối hợp : chạy-đạp xe-bơi ?
Nhưng Dick gật đầu và cố gắng. Tới nay họ đa tham gia 212 lần thi 3 môn phối hợp. Những vận động viên 25 tuổi cũng có khi bị họ “ vượt mặt” bởi một người đàn ông luống tuổi kéo theo cậu con trai khuyết tật trên chiếc thuyền nhỏ trong các cuộc thi bơi.
Không chỉ giúp con mình bơi, đạp xe, chạy marathon, Dick còn kéo theo Rick tham gia trượt tuyết xuyên quốc gia, cõng con mình leo núi và có lần đạp xe kéo con mình ngang qua cả nước Mỹ. “ Dick tại sao anh không thi thể thao một mình mình ? chắc chắn anh sẽ đoạt nhiều giải thưởng lăm” có ngưồi lại nói như vậy. “ Không đâu”- Dick trả lời –“ Tôi chơi thể thao để có cảm giác hạnh phúc khi nhìn Rick cười thôi”.
Năm nay ở tuổi 65 và 43 Dick và Rick đã hoàn thành giải Marathon lần thứ 24 của 2 ngưòi về thứ 5083trong số hơn 20.000 người tham dự. Lần chạy tốt nhất của 2 cha con là hết 2h40 phút vào năm 1992 chỉ kém kỷ lục thế giới 35 phút. “ Bố tôi thật sự là ông bố của thế kỷ” – Rick viết như vậy. Còn Rick đã làm gì cho cha mình ? Hai năm trước ông Dick bị đau tim nhẹ khi tham dự một cuộc thi. Các Bác sĩ phát hiện ra rằng một trong những động mạch của ông bị nghẽn 95% : “ Nếu anh không chơi thể thao liên tục và có một cơ thể khoẻ mạnh đến thế này “ – Các Bác Sĩ nói với ông Dick “ thì có lẽ ông đã chết từ 15 năm trước” tức là theo một cách nào đó hai cha con họ Dick và Rick đã cứu lẫn nhau.
Hiện nay Rick đã có căn hộ của riêng mình và làm việc để tự kiếm sống. Nhưng cuối tuần nào hai cha con họ cũng tham dự một cuộc thi gì đó. Mỗi lần như vậy Rick lại mời cha ăn tối. Nhưng món quà lớn nhất Rick muốn tặng cha vẫn còn ở phía trước: “Điều tôi mong muốn nhất là có một loại máy móc nào có thể trợ giúp cho cơ thể tôi, để bố tôi đựoc ngồi lên xe và tôi đựoc chở bố, dù chỉ một lần.”- Dick viết
Rick Reilly
Thục Hân dịch.

” Chào mừng bạn tới Hà Lan !”

Do bà Emily perl Kingsley có con là Jason có HC Dow viết-đã được dịch ra nhiều thứ tiếng

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43393&page=4

Khi bạn sắp có con ,nó giống như sửa soạn một chuyến nghỉ hè đi xa kỳ thú – đi qua Ý .Bạn mua một chồng sách du lịch và có nhiều dự định tuyệt vời .Đấu trường Coliseum ,tượng David của Michenlangelo .Thuyền gondola ở Venice .Bạn có thể học mấy câu thông thường bằng tiếng Ý .Chuyện hào hứng biết bao .
Sau nhiều tháng sôi nổi ngóng đợi ,ngày mong chờ cuối cùng cũng tới .Bạn mang hành lý lên đường . Mấy tiếng đồng hồ sau , phi cơ hạ cánh. Cô tiếp viên bước ra và nói : ” Chào mừng bạn tới Hà Lan ! “
” Hà Lan ư ?!?” Bạn hỏi . ” Cô nói Hà Lan là sao ?? ” Tôi ghi tên đi Ý mà ! Lẽ ra tôi phải tới Ý chứ ? Cả đời tôi chỉ mơ đi Ý “
Nhưng có thay đổi về đường bay , họ đáp xuống Hà Lan và bạn phải ở đó .
Điều quan trọng là họ không đưa bạn tới nơi ghê gớm , đáng ghét , chỗ dơ bẩn ,đầy bệnh tật đói khổ và chuột bọ. Nó chỉ là một chỗ khác .
Thế nên bạn phải đi ra mua những cuốn sách du lịch mới ,phải học ngôn ngữ mới , và rồi bạn sẽ gặp một nhóm người hoàn toàn mới mà bình thường , bạn có thể không bao giờ gặp .
Nó chỉ là một chỗ khác . Nó chậm rãi hơn Ý , không lộng lẫy bằng , nhưng sau khi bạn ở đó một thời gian và quen thuộc , bạn nhìn xung quanh…và bắt đầu nhận xét là Hà lan có cối xay gió …có hoa tulip .Hà Lan còn có danh họa Rembrandts …
Những ai mà bạn biết , cũng bận rộn đi đi về về từ Ý …và mọi người khoe khoang là họ có được giờ phút tuyệt vời ở đó ra sao . Trong suốt đời còn lại bạn sẽ nói : ‘ Phải rồi , đó là nơi đáng lẽ tôi phải đi . Đó là cái mà tôi đã dự định .’
Và nỗi đau đớn về việc ấy sẽ không bao giờ mất đi , mãi mãi còn đó…vì việc tàn lụi giấc mơ ấy là sự mất mát hết sức đáng kể .
Nhưng …nếu bạn dành cả đời than khóc sự kiện là đã không tới được Ý , thì có thể không bao giờ bạn được thoải mái để hưởng những điều rất đặc biệt , rất dễ thương …về Hà Lan ‘.
Mình và bạn , và rất nhiều bà mẹ khác nữa đã đến Hà Lan mà không đến Ý như dự định , phải không ? Vậy thì chúng ta cùng nắm chặt tay nhau và cùng chia sẻ ‘những điều đặc biệt và dễ thương’ từ Hà Lan nhé ! Chúc bé khỏe mạnh và bạn thêm nhiều nghị lực nhé !!